Chương 13: Bị lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Bỏ lại Hàn Quân trong căn phòng, Hạ Tư Diệp chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra bên ngoài.

       Thấp thoáng trước tầm mắt của Hạ Tư Diệp là một dáng người thanh mảnh, những đường nét cuốn hút bên dưới bộ âu phục nữ màu đen thanh lịch. Bước dần về phía trước, Hạ Tư Diệp chóng tay lên lan can phóng tầm mắt ra xa như không muốn nhìn sang cô gái bên cạnh. Trong làn gió nhẹ của bầu trời cao thẳm, làn hương của những bông hoa hồng thoang thoảng. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở một cách thoải mái lấy hết bình tĩnh để kiềm nén sự phẫn nộ và không khỏi tò mò về những cái được gọi là sự thật, mà bao lâu nay họ luôn mấp mé nói với cô.

   _" Này Hạ tiểu thư, cô có biết mình đang phụng sự cho người nào không?"

   Lục Phàm nhẹ giọng, đồng thời bờ môi khẽ nhếch lên cười khẩy. Hạ Tư Diệp cũng lịch sự đáp:

  _" Cô có ý gì đây Lục tổng, bao năm nay Lục gia cướp đi Alex của tôi. Nay tôi tìm được rồi thì giờ còn muốn cướp lần nữa sao?".

   _" Thật đáng thương cho cô, kể cả ai bạn ai thù cũng chẳng biết, với lại người cướp đi tình yêu của cô không phải Lục gia chúng tôi".

   Vẻ mặt của Hạ Tư Diệp lúc này vô cùng tức giận... cái gì bạn, cái gì thù chứ. Nếu Lục gia không phát hiện ra Hàn Quân chính là Alex thì đâu có chuyện gì, anh vẫn sẽ là của cô vẫn yêu cô. Họ đã định trừ khử anh, nhưng vì Lục Phàm đã cho anh uống thuốc mất trí nhớ nên anh mới có thể giữ được mạng, rồi giờ lại trở thành huyết bộc ngày ngày bị ả hành hạ...

   Hạ Tư Diệp ngay lập tức vung tay lên không trung, vẽ ra một pháp trận bao trùm Lục Phàm. Những vệt sáng dài như những mũi dao sắt nhọn lao về phía Lục Phàm, trong tít tắt lại bị hút vào chiếc mặt dây chuyền của Lục Phàm .

   _" Bà ta dạy cô được một chút đó thôi sao".... trong lúc Hạ Tư Diệp còn chưa hết ngạc nhiên thì Lục Phàm đưa tay chỉ thẳng về phía Hạ Tư Diệp, theo vệt sáng vẽ ra một sợi dây thần phóng tới quấn chặt lấy Hạ Tư Diệp. Trận đấu gì mà chỉ mới mở màng đã có kẻ thua cuộc, haiz.........

Bỗng một bóng người lao nhanh đến vòng tay ôm chằm lấy Hạ Tư Diệp, cô ngay lập tức quay sang nhìn xem là ai. Là.....là Alex của cô, anh đang dùng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt yêu thương của Alex ngày xưa nhìn cô. Mãi ở đây nãy giờ nên quên mất anh, pháp trận trong căn phòng đã được giải rồi nên.... à mà khoan đã, sao anh ta không đứng về phe Lục Phàm.... lẽ nào...

Cô tròn xoe mắt nhìn bộ dạng của anh khẩn thiết cầu xin cho cô, quần áo xốc xếch, vết thương trên cổ vẫn chưa lành hẳn. Giọng anh khản đặc vang lên:

    _" Xin em tha cho Tư Diệp, cô ấy vốn dĩ không đấu lại em với lại cũng chỉ bị người ác phụ kia lừa dối thôi".

  .....

  Lục Phàm định lên tiếng thì lại bị Hạ Tư Diệp nhanh chóng cất tiếng:

_" Anh mau tỉnh lại đi, bà ấy là người cứu giúp nuôi dạy chúng ta mà. Anh bị họ tẩy não rồi sao?".

Vừa mới dứt lời, một người đàn ông cao lớn xuất hiện đi dần về phía họ, có vẻ bước chân rất gấp gáp...

_" Còng có thời gian cải nhau sao, mau rời khỏi đây vẫn hơn".

  Lục Phàm ngạc nhiên lấp bấp hỏi:

_" La Triết sao anh lại ở đây? "

_" Những điều em chưa biết còn nhiều lắm vợ à".

   Vợ...... anh nói gì cơ chứ, cô ngẩn người né tránh hai cặp mắt mở tròn xoe của Hàn Quân và Hạ Tư Diệp đang nhìn cô.

Lục Phàm vẽ ra một kết giới trong không trung, rồi cùng La Triết bước qua. Lúc này Hàn Quân đang bế Hạ Tư Diệp lên, thì cô lại làm loạn

_" Anh đưa em đi đâu vậy?"

_" Ngoan... đưa em về với anh". Hàn Quân cười xấu xa nhìn Hạ Tư Diệp, rồi bế cô bước qua kết giới.

************

Phía bên kia của kết giới chính là bên trong căn nhà gỗ của Lục Phàm, sau khi tất cả đã đầy đủ , Lục Phàm nhanh chóng thu lại pháp thuật.

_" Ở đây yền tĩnh và cũng không ai phát hiện, tạm thời mọi người cứ ở lại đây, nhất là cô đó Hạ tiểu thư bà ta sẽ gấy nguy hiểm cho cô". Nói rồi cô bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại.

  

La Triết lập tức lên tiếng chọc ghẹo bà Hàn, xen vẻ mặt của Hàn Quân khi ăn giấm sẽ như thế nào....

_" Hạ tiểu thư để tôi cởi trói cho, mà hình như sợi dây siết tay em đau lắm phải không?".

  Đang định chạm tay vào thì cổ tay La Triết bị Hàn Quân nắm rất chặt.

_" Bỏ ngay ý định động đến nhà tôi nghe chưa". Vẻ mặt Hàn Quân lúc này như sắp xảy ra án mạng rồi, Hạ Tư Diệp biết cái tên kia đang chọc anh ghen đấy mà.

_" A.... Quân ca nóng thế...".

La Triết sắp phụt lên cười to rồi, nhưng cố nén lại quay sang Hạ Tư Diệp nháy mắt, ý bảo cầu cứu.

_" Anh à về phòng thôi, em bị siết đau lắm đây này".

Hàn Quân sợ thế nào con hổ cái nhà anh chịu uất ức nên nhanh chóng bế cô vào phòng, nhẹ nhàng mở sợi dây ra. Anh đứng dậy bước vào trong , bỏ lại bên ngoài là nụ cười của La Triết.... haiz Hàn Quân này theo chủ nghĩa thê nô rồi.

   Đang định quay lưng bước vào trong với Lục Phàm , thì chợt nhìn thấy cô đứng đấy tự lúc nào. A... ha.... chết rồi lần này bà nhà xử đẹp anh luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro