Chương 12: Bị lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa của căn phòng dần dần hé mở, những vết vẽ của pháp trận cũng theo đó mà từng từng vệt đều biến mất. Một dáng người thanh mảnh nhẹ bước vào, theo tự nhiên cô đưa đôi mắt nhìn quanh từng ngóc ngách của căn phòng được bày trí theo hơi hướng cổ điển này, bất chợt ánh mắt cô dừng lại tại một chiếc giường màu trắng tinh tế.

Chưa hết lọt vào tầm mắt cô còn có một cô gái khác.... cô gái kia chính là Hạ Tư Diệp, vốn dĩ biết pháp trận này chỉ Lục Phàm mới có khả năng giải nên Tư Diệp không mấy ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Lục Phàm khẽ động bạc môi cười gian xảo:

_" Sao nào Lục đại tiểu thư? Nhìn thấy huyết bộc của mình lại bị người khác sở hữu... có cảm giác gì không?"

_" Sở hữu? Muốn làm gì nào Hạ tiểu thư, làm cho tôi xem".

Hàn Quân bị trói nằm trên giường, nghe giọng của Lục Phàm nên anh mở miệng định gọi nhưng còn chưa kịp thì đã bị Hạ Tư Diệp chặn lại bằng một nụ hôn cuồng bạo.

Cô thẳng tay xé toạt chiếc áo của anh, để lộ làn da mịn màng cùng các khối cơ săn chắc khoẻ khoắn. Anh lúc này vốn dĩ là không thể vùng vẫy được, bởi vì tay thì bị trói ở đầu giường còn chân thì vẫn bị sợi xích khoá chặt.

Trông thấy Lục Phàm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Hạ Tư Diệp thầm thấy tội nghiệp thay cho Hàn Quân. Anh làm cho Lục Phàm biết bao nhiêu chuyện mà cô ta lại vô tình như thế, thật đáng hận mà....

Trong lúc này Lục Phàm còn dặm thêm một câu:

_" Không cần ngại đâu, cứ như xem phim trực tuyến thôi mà".

Mặt của Hạ Tư Diệp lúc này đỏ bừng vì tức giận nhưng cố lấy bình tĩnh mà nói:

_" Không ngờ người Lục gia nhẫn tâm đến vậy..."

_" Cô thật không biết gì cả, bị bà ta dắt mũi bao nhiêu năm mà vẫn bán mạng vì bà ta.(cười) Thôi tôi chờ cô bên ngoài...."

Nói rồi Lục Phàm xoay người bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, để lại bên trong là vẻ mặt uất hận của Hạ Tư Diệp và còn có Hàn Quân vẫn đang bị trói.

Trong đầu của Tư Diệp lúc này là vô vàng thắc mắc... Lục Phàm bảo là bao lâu nay cô bị lừa? Cô thực chất không biết gì? Còn nói là chờ cô bên ngoài... Nhìn xuống giường thấy Hàn Quân đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Hạ Tư Diệp như bị hút hồn trước vẻ tuấn mỹ của anh.

Thời điểm này có thể nói là thiên thời địa lợi rồi a, anh đang trong tay của cô và giờ trong đây thì không ai làm phiền. Con cá trên thớt này phải làm món gì đây.... ha.... Hạ Tư Diệp không ngần ngại gì nữa, nhẹ cầm lấy thân dưới của Hàn Quân rồi bỗng nắm chặt một cái.

_" ... A...". Hàn Quân nhíu mày kêu một tiếng, cái này là anh bị cưỡng ép rồi còn gì.

Hạ Tư Diệp gục xuống ngậm lấy môi Hàn Quân, cô tinh nghịch đưa chiếc lưỡi đinh hương luồn vào trong miệng anh, quét qua từng ngóc nghách. Tay coi thì không chịu ngoan ngoãn mà sờ loạn khắp cổ của anh rồi trượt xuống bụng anh. Hàn Quân chính thức bị kích tình, anh lúc này thật muốn lao tới ăn cho thật sạch sẽ tiểu yêu tinh này mà, nhưng anh lúc này chỉ có thể nằm yên mà bị cô ăn thôi.

Hai mắt anh khép lại khẽ nhíu đôi mày, ưỡn người theo từng chuyển động của cô. Hạ Tư Diệp cúi người xuống cắn nhẹ chiếc xương quai xanh của Hàn Quân, rồi cắm thẳng hai chiếc nanh sắt nhọn vào cổ anh. Những giọt máu từ cổ anh chảy xuống vai ướt loang trên chiếc gối. Hạ Tư Diệp lúc này càng tức giận bao nhiêu thì cô càng phát tiết lên Hàn Quân bấy nhiêu.

Cô còn xấu xa ghé sát tai anh mà lên tiếng:

_" Anh thật khó cưỡng nha".

_" Ân.... tiểu yêu tinh nhà em... anh mà thoát được thì sẽ khiến em không bước xuống giường nổi nhá".

Nghe vậy Hạ Tư Diệp dừng lại, cô cũng thật là.... muốn anh tức điên hay sao đây, Hàn Quân lúc này không thể mở trói nên cô giành thế chủ động, cô đúng là yêu nghiệt mà.

_" Anh thật khó chịu a.... ".

_" Muốn.... thì phải ngoan, sau này không được ức hiếp em".

_" Hứa mà...". Hàn Quân bị cơn kích thích làm cho nóng bừng cả người, anh nhíu chặt mày lại. Tư Diệp cũng không nhịn được nữa rồi, cô dốc hết sức hành hạ anh... để xem còn dám có ý nghĩ ức hiếp cô nữa không cho biết.


( _ Du: Ta thật đau lòng a, đã ăn rồi mà còn cắn nữa... Quân ca của ta sao chịu nổi....
_ Tư Diệp: Của ta thì ta thích dùng thế nào thì dùng thế ấy. Hứ....
_ Du: hic hic ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro