Chương 11: Trúc giận(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi khai trương trở về , Lục phàm rất tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh. Vừa về đến Lục gia, cô bước vội vào phòng đóng sầm cửa lại.

Lúc quay lưng vào vô tình nhìn thấy sấp tài liệu trên giường mà khi nãy vừa về cô đã quăng, chợt nhớ đến bản báo cáo lần trước bảo La Triết làm nên gác bỏ tức giận cầm điện thoại lên gọi cho La Triết:

_" À La Triết này, bản báo cáo đấy đã có chưa."

_" Dạ có rồi thưa tổng tài". Giọng nói vô cùng trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, có thể nói là đã làm lửa giận của Lục Phàm ngui bớt.

_" Xin lỗi... đã hết giờ làm rồi mà tôi còn phiền anh. Tôi đang cần gấp nên sẽ đến nhà anh lấy ngay đấy nhá".

_" Vâng ".

   Bước vội trên con hẻm vào nhà La Triết, Lục Phàm cảm thấy có chút khó chịu và hơi khó thở làm cô nhíu mày. Đến trước nhà La Triết, cô giơ tay bấm chuông vài tiếng. Ngay lập tức cánh cổng mở ra, một chàng trai cao ráo tuấn mỹ đang đứng trước mặt cô cất tiếng :

_" Lục tổng mời vào".

Cô cũng đáp lại bằng nụ cười theo phép lịch sự, cả hai cùng bước vào trong nhà. Vào bên trong, cái không gian này lần nào đó đã có một anh chàng bị cưỡng hôn...

_" Lục tổng đợi một lát nhé, tôi đi lấy tài liệu ngay".

_" Được".

  Cảm giác khó chịu của cô lại quay lại rồi, cô đứng lên đi đến bên cửa sổ cho thoáng. Nhìn qua cửa sổ bất chợt cô nhìn thấy ánh trăng sáng trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Hôm... hôm nay là ngày trăng tròn.

  _" Thưa Lục tổng tài liệu đây ạ".

    Lục Phàm cầm lấy tập tài liệu trong tay, nhưng vì run rẩy mà làm rơi xuống đất. La Triết thấy vậy liền cúi xuống nhặt giúp cô, nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy thì cảm thấy bả vai mình có một lực kéo mạnh, nhanh chóng xoay người anh lại.

   Trước mặt anh là ánh mắt đỏ ngầu cùng hai chiếc răng nanh sắt nhọn, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn bị vẻ đẹp của Lục Phàm mê hoặc. Anh đưa tay sờ lên má cô nhẹ nhàng và khẽ nói:

_" Không ngờ em lại là....".

_" Anh biết mà không sợ à".

_" Sau này em sẽ biết ai mới là người phải sợ đấy ha...Hôm nay là trăng tròn đấy anh thấy em hơi khát rồi thì phải".

  Vừa dứt câu, hai chiếc răng nanh kia đã cắm vào cổ La Triết. Anh đã cảm thấy hơi đau nhưng vẫn vòng tay qua ôm cô vào lòng, cảm giác hy sinh nhưng ân cần này lại khiến cô vô thức mà nhớ đến Hàn Quân không biết giờ anh như thế nào rồi... Nhưng trong cơn khát máu cô không thể nghĩ nhiều thế, Lục Phàm lần tay gỡ hết khuy áo của La Triết. Chiếc áo của anh dính đầy máu bung ra theo lực kéo của cô, cơ thịt săn chắc phơi bày trước mắt Lục Phàm. Mãi rất lâu sau cô mới rời khỏi cổ anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn trượt trên chiếc xương quai xanh của La Triết.

_" Em thật là yêu nghiệt nha". Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng xé rách chiếc áo cửa cô. Anh phải phạt cô vì cái tội dám cắn anh mới được. Nhanh chóng vật ngã cô ra sàn rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, bàn tay anh phá phách hai quả đào căng mịn của cô mà không ngừng nhào nặn. Vô thức cô lại kêu lên một tiếng

_" Ân....".

_" Ngoan nào tiểu yêu tinh của anh".

_" Thật không biết anh xấu xa thế đấy, đúng là lầm chết được".

_" Cái đó là em nghĩ thôi, lần trước là ai bức hôn anh rồi là ai lại cắn anh... ha phải phạt mới được ". Nói xong anh bế cô lên chiếc giường trải đệm màu đen huyền bí, anh khiến cơ thể của cô bầm tím vì trận hoan ái kịch liệt.

Cô bước xuống giường mà đi sắp không nổi rồi, cái tên xấu xa này... Anh choàng chiếc áo sơ mi của mình lên người cô nhẹ ghé sát tai cô :

_" Anh lỡ xé rồi em choàng đỡ áo của anh nhé,  về nghỉ sớm đi mai còn đến công ty nữa". La Triết bế cô ra tới xe, tình bể bình a.....

_" Anh chu đáo hơi quá đấy".

_" Anh chỉ lo em xuống giường không đi nổi thôi". Cái câu nói này làm mặt ai đỏ bừng lên rồi.

_" Tạm biệt, anh vào nhà đi".

(Du: ha đúng là không biết ai ăn ai a)

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro