Chương 10: Thiên kim Hạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng giám đốc sang trọng của tập đoàn Lục thị, Lục Phàm đang sắp xếp lại mấy tập hồ sơ trên bàn thì nghe tiếng chuông điện thoại do Hà Duệ Kỳ gọi đến:
_" Không xong rồi tiểu thư, đến giờ vẫn chưa có tin của Hàn Quân, anh ấy có nói muộn nhất là đêm qua sẽ quay về nhưng đến giờ... tôi nghĩ anh ấy có chuyện rồi".
_" Sao thế được anh ấy không dùng được ám khí thì vẫn còn pháp thuật mà, về ngôi nhà đó đợi tôi ngay". Lục Phàm có chút khẩn trương...
_" Dạ thưa tiểu thư".
... Khoảng 30 phút sau....
Tại nơi hai cô gái này hẹn nhau, khuất sau ngọn đồi ở ngoại ô thanh vắng, có một ngôi nhà gỗ trông khá cổ kính. Cả hai cùng bước vào, bên trong phòng khách được bày trí rất sang trọng và ngăn nắp, tất cả vật dụng đều toát lên vẻ vương giả của gia chủ. Duệ Kỳ đi đến chỗ bức tranh sơn thuỷ đặc ở vị trí chính diện của căn phòng lấy ra một cái ống nhỏ, bên trong là một thứ chất lỏng màu đỏ tươi nó được giấu ở phía sau bức tranh. Cầm cái ống nhỏ đấy trên tay Duệ Kỳ đưa cho Lục Phàm, dù không biết tiểu thư dùng cách gì nhưng cô tin rằng tiểu thư sẽ có thể tìm ra Hàn Quân.
_" Cô về Lục thị trước đi, tôi sẽ gọi cho cô sau. Trong xe của tôi có những thứ giúp cô hoá trang thành tôi đấy, lát nữa lấy xe tôi đi, đừng để ai phát hiện ra đấy".
_" Vâng tiểu thư, đây là chìa khoá xe của tôi tối nay tôi sẽ về Lục gia đợi cô". Đặt chìa khoá lên bàn Duệ Kỳ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, khi đã ngồi vào trong xe cô lấy chiếc hộp mà tiểu thư đã nói đến ra, bên trong là một chiếc mặt nạ màu da sau khi đeo lên mặt và trang điểm cô trở thành Lục Phàm có thể nói là khó mà phân biệt, sau đó lái xe về Lục thị thế chỗ cho tiểu thư của mình. Còn bên trong căn nhà gỗ kia chỉ còn lại mình Lục Phàm, cô lấy ra một chiếc chậu thuỷ tinh nhỏ trong suốt đổ vào đầy nước sau đó lấy cái ống nhỏ khi nảy đổ hết thứ màu đỏ kia vào chậu nước, đấy chính là máu của Hàn Quân có lần anh bị bất tỉnh cô đã bảo Duệ Kỳ lấy về vì để phòng tránh anh nhỡ có xảy ra chuyện gì mà một phần là do huyết tộc phải có thứ gì đó để đảm bảo lòng trung thành của huyết bộc.
...*( huyết bộc hay huyết phó: là nô lệ của huyết tộc)... Vừa đổ vào máu loan dần trong nước làm cho cả chậu đều thành một màu đỏ tươi, Lục Phàm đưa tay lên vẽ mấy đường trong không trung sau đó chấm tay vào chậu nước. Trong chậu bỗng toả ra luồn khí màu trắng, trên mặt nước xuất hiện hình ảnh một căn phòng trên tường là những vết vẽ loạn xạ màu đỏ. Thì ra mặt nước lúc này thông với mắt Hàn Quân, đấy cũng là những gì anh đang nhìn thấy. Chưa kịp nhìn thấy gì khác thì bất chợt có luồn hắc khí xuất hiện bủa vây mặt nước tản ra khắp mặt nước làm hỏng thuật thông nhãn của Lục Phàm.
_" Không xong rồi có pháp trận khắc chế pháp thuật của huyết tộc". Cô bất chợt nhớ ra khi nảy có nhìn thấy những vết vẻ pháp trận trên tường, có thể vì thế mà Hàn Quân mới không thể dùng được pháp thuật. Kẻ có khả năng đối đầu với cô chỉ có thể là thiên kim của Hạ gia, được người đàn bà kia chắc cũng đã tìm tới, chắc chắn điều họ cần là mang Alex trở về.
_"Được bao nhiêu năm nay các người luôn trăm phương ngàn kế đối đầu ta, tại sao chứ?  Lần này nhất định phải giải quyết một lần cho xong".
[Khoảng 7:00 PM]
    Hà Duệ Kỳ đã thay thế cho Lục Phàm cả ngày ở công ty, giờ cô đã về tới Lục gia. Trong căn phòng rộng lớn sang trọng của Lục Phàm, cô ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu tẩy trang bà gỡ chiếc mặt nạ xuống, cô lại quay về dung mạo cũ một cô gái mang vẻ đẹp đáng yêu với đôi mắt to tròn ngốc nghếch cùng chiếc cằm nhỏ dễ thương. Vừa lúc đó Lục Phàm về tới, vừa bước vào cô đóng cửa lại và lơi bước đến chỗ Duệ Kỳ.
_"Chào tiểu thư, cô đã tìm được...". Lục Phàm đưa tay ý chặn lời của Duệ Kỳ, thấy tiểu thư của mình đã thấm mệt nên cô chỉ còn biết im lặng.
_"Có người bày pháp trận giam giữ Hàn Quân, thuật thông nhãn của tôi đã bị phá".
_" Vậy giờ chỉ có thể chờ khiêu chiến mà thôi, à phải rồi tiểu thư hôm nay tôi nhận được tin là ngày mai thiên kim của Hạ gia sẽ tham gia buổi khai trương viện bảo tàng".
_" Ngày mai là khai trương viện bảo tàng rồi, cô đi chuẩn bị đi".
_" Dạ tiểu thư". Nói rồi cô lui bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong căn phòng lại yên tĩnh đột ngột chỉ còn mình Lục Phàm.
Biết lựa lúc xuất hiện lắm, thiên kim Hạ gia sao? Hạ Tư Diệp tôi phải đối xử với cô thế nào đây...
[Sáng hôm sau]
   Tại buổi lễ khai trương viện bảo tàng của Lục thị, không khí vô cùng bận rộn của các nhân viên trước buổi lễ, La Triết đã có mặt từ rất sớm để sắp xếp chu đáo mọi việc. Đến giờ buổi lễ bắt đầu, giới truyền thông đã có mặt rất đông ngay lúc đó chiếc Audi sang trọng chở Lục Phàm đã đến, cô bước chân xuống xe trong bộ âu phục nữ được thiết kế riêng đầy khí chất nhưng cũng giữ nguyên vẻ nghiêm chỉnh lịch sự của lãnh đạo một tập đoàn lớn. La Triết bước theo cạnh Lục Phàm mà tim loạn nhịp, còn mặt thì ửng đỏ lên hết. Đứng nép trong hàng nhân viên Lâm Phong cũng đã thấy vẻ mặt của anh chàng kia làm anh muốn bật cười nhưng cố nén.
Không lâu sau đó dàn xe khách mời tham dự cũng đã đến, toàn bộ đều là các đối tác lớn của Lục thị. Dù bận rộn chào hỏi khách mời nhưng Lục Phàm vẫn không quên nhìn qua phía La Triết mỉm cười đầy mê hoặc khiến anh ngẩn người ra, dường như con kỳ đà cản mũi là Lâm Phong kia muốn phá đám mà hắn kéo La Triết đi khỏi tầm thả thính của Lục tỷ. 
Bất chợt trước mắt Lục Phàm là một cô gái có gương mặt hao hao giống mình đang bước đến và đưa tay về phía cô:
_" Chào Lục tổng, hy vọng chúng ta sẽ cơ hội hợp tác". Cô gái này nở một nụ cười hoà nhã trông rất thân thiện, đáp lại cô ta Lục Phàm cũng bắt tay theo phép lịch sự:
_" Tôi cũng mong được hợp tác với cô thưa Hạ tiểu thư". Trong lúc bắt tay Hạ tiểu thư kia đã đưa vào tay Lục Phàm một mảnh giấy nhỏ, Lục tỷ nhanh chóng giấu mảnh giấy vào túi áo và tiếp tục giao thiệp với những người khác. Còn cô Hạ thì tham quan viện bảo tàng một vòng sau đó rời đi.  ha Lục đại tiểu thư, tôi... khiêu chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro