Chương 9: Cưỡng hôn Hàn Quân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, Hàn Quân dần mở đôi mắt ưng anh tuấn lúc này có lẽ thuốc đã hết tác dụng. Khi ý thức được phục hồi, anh bỗng phát hiện ra chân mình bị xích lại rất chặt, sợi xích  dài nên anh có thể miễn cưỡng rời khỏi giường được chừng 10 bước.Anh tức giận thốt lên:
_" Tưởng mấy thứ vớ vẩn này có thể khống chế ta sao". Hàn Quân giơ tay định dùng ám khí của mình phá hỏng dây xích, nhưng anh phát hiện ra tất cả ám khí trên người đã không còn nữa. Chuyện này là sao đây, mặc kệ đi thôi được không có ám khí thì dùng cách này thôi, anh đưa tay để trước ngực khua vài đường sau đó từ tay của anh xuất hiện một luồng sáng màu trắng như lưỡi dao cắt đứt sợi dây. Hàn Quân bước xuống khỏi giường đi về phía cánh cửa, đang định đưa tay mở cửa thì bỗng' CẠCH' một tiếng, anh nhìn xuống chân thì sợi xích kia lại phóng tới quấn chân anh lại. Còn đang định chém sợi xích lần nữa thì cánh cửa phòng lại mở toang ra, người bước vào chính là cô gái anh gặp ở toà lâu đài cô ta trên tay bưng một khay thức ăn bước vào. Anh chưa kịp nói gì thì cô ta đã lên tiếng trước:
_" Anh đã đói chưa, anh đừng nghỉ đến ý định bỏ trốn nữa, ở đây đã bày pháp trận rồi pháp thuật của anh sẽ mất tác dụng".
_" Cô bắt tôi ở đây làm gì, Lục Phàm sẽ không mắc bẫy đâu"
Cô gái kia nhìn có nét rất giống Lục Phàm, cũng là gương mặt diễm lệ giọng nói trầm lặng ấy. Cô khuỵ gối xuống ngay trước mặt Hàn Quân, nở một nụ cười đầy mị hoặc:
_" Không bắt anh lại nhỡ anh chạy mất thì sao, hẳn bây giờ anh rất muốn biết tại sao tất cả ám khí trên người mình lại biến mất chứ gì. Là em đã lấy từng thứ từng thứ một đó, mà trên người anh cũng nhiều chỗ giấu quá ha". Vừa nói cô vừa đưa tay sờ lên mặt anh, Hàn Quân lúc này thật đáng thương a. Anh lúc này lại sao nữa vậy, lại bị cô gái này làm cho ngẩn người nữa rồi. Rõ ràng gương mặt này rất quen không phải vì giống Lục Phàm, nhưng sao mãi mà anh không nhớ gì hết, cảm giác kề cận cô ta làm tim anh đập loạn lên làm anh quên đề phòng mà bị rơi vào sự khống chế của cô ta.
_"Anh sao vậy, nào trả lời xem em có xinh đẹp không". Cô nói hết sức nhẹ nhàng, dùng ánh mắt đầy mị lực nhìn vào mắt anh.
_"... có...".  Anh trả lời chậm chạp ấp úng, nhìn say đắm vào mắt cô.
Cô tiến sát lại đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, lúc này trong tiềm thức của anh lại muốn gần gũi cô ta nhưng rõ ràng anh nào có quen đâu. Anh chỉ im lặng phối hợp mà không hề né tránh, những ngón tay thon thả của cô ta trượt dài trên cổ anh và dừng lại ở chiếc khuy áo, cô gỡ chiếc khuy đầu tiên rồi chiếc thứ hai. Bỗng anh chụp lấy cổ tay cô không cho nghịch ngợm nữa anh lúc này muốn chống cự nhưng cô gái này lại choàng tay kia qua cổ anh kéo chặt về phía mình ngậm lấy môi anh không tha, một lúc rất lâu chợt cô thấy ánh mắt đáng thương của anh thì có chút buồn cười.
_" Thôi anh ăn cơm đi, em không nỡ bỏ đói anh còn ăn anh như thế đâu".
_" Rốt cuộc cô là ai, sao tôi lại....".
_" Rồi anh sẽ nhớ ra em thôi đừng vội". Nói rồi cô ta bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, để anh lại với bao nhiêu thắc mắc.
(Du: lại nữa rồi, Quân ca ơi anh đừng dễ dải nha😟😟).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro