Chương 8. cưỡng hôn Hàn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí tĩnh mịch của bầu trời đêm ngoại ô thành phố, một bóng người cao gầy đang nép mình ẩn vào khóm hoa hồng đen trước cổng toà lâu đài Black Diamond. Đưa mắt nhìn vào bên trong lâu đài, Hàn Quân khẽ nhíu mi tâm.... không ngờ họ đã đuổi đến tận đây, nhưng bên trong tối ôm không một tiếng động cố tình chơi trốn tìm sao, không lí nào thông tin của mình lại sai được. Không nghĩ ngợi nữa, Hàn Quân bậc chân một cái đã trèo lên được cành cây ngang cửa sổ tầng hai. Thoắt cái đã vào bên trong toà nhà.
(... Đâu đó trên sân thượng....)
Một người có dáng dấp mảnh mai, đưa tay vuốt chiếc cằm tinh tế khẽ cười gian xảo:"Khá lắm ta thích rồi đó nha". Nói rồi người này thoắt biến mất trong không khí, đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Quân. Cảm nhận được có người phía sau, anh quay đầu lại thì thấy một cô gái có mái tóc xoã rất đẹp, trong vô thức anh đã gọi " Lục Phàm"....
_" Gọi tôi sao?  Đấy không phải tên của tôi".
Vừa nói cô gái này vừa tiến sát lại Hàn Quân, trong lúc này sao anh không phản ứng gì mà cứ ngơ mắt nhìn về phía trước... "cô... cô... là ai".
_" a thật đáng ghét nha, anh không nhớ gì hết sao".
_" Các người đùa đủ rồi đó, sao cứ mãi bám theo Lục Phàm thế hả".
_" Lần này trở lại chúng tôi nhất định phải mang Alex trở về".
Cô gái kia cố tình đẩy Hàn Quân vào tường, khoảng cách càng lúc càng gần cô nắm chặt hai cổ tay anh không cho vùng vẫy. Thật ra lúc cô ta vừa xuất hiện sau lưng Hàn Quân thì đã giơ tay phóng mũi kim có thuốc mê rất nhỏ vào cổ anh, nên bây giờ anh dừng như không thể chống cự rồi. Bất chợt cô ta đặt lên môi anh một nụ hôn, ánh mắt anh mờ đục dần dù không còn sức lực nhưng anh vẫn cố nghiêng đầu tránh né, không cam tâm cô gái này còn nghiêng đầu theo như chưa muốn buôn tha anh, từ khe hở giữa đôi môi Hàn Quân cô đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm trong miệng anh rất lâu cô mới chịu rời ra. Lát sau Hàn Quân hoàn toàn ngấm thuốc, ngất lịm đi trong vòng tay của cô. Ngồi trên sàn cô nhìn Hàn Quân một hồi lâu, rồi đưa tay gỡ chiếc khuy áo trên cổ anh, chiếc khuy bung ra để lộ làn da quyến rũ của anh...
((... 😬😬Du:" Trời ơi định làm gì thế, gỡ áo người ta hà... Quân ca ơi anh sắp không giữ được rồi hu hu hu. 😭.😭.)).
Những ngón tay thon dài sờ trên cổ Hàn Quân trên làn da trắng mịn của anh có cả vết cắn chưa lành, trên chiếc xương quai xanh còn có cả vết bầm trông thật đáng thương, cô nhíu mày đưa tay lên mặt anh xoa trên má ấm ức nói:" Đã cắn đến thế này sao, đến em còn không nở nữa là, con Lục Phàm này phải cho biết tay mới được...Alex à em sẽ yêu thương và bảo vệ anh như ngày xưa anh đã từng....". Nói rồi cô ôm chặt Hàn Quân giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ đầy mị hoặc, cô xua tay một cái thì cả hai lại biến mất chỉ để lại một khoảng không tĩnh lặng u ám bên trong lâu đài tráng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro