Chương 7.Tổng giám đốc,em tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tập đoàn Lục thị]
_" Này La Triết, cậu mang bản báo cáo lên phòng tổng giám đốc giúp tôi nhé". 
_" Vâng thưa trưởng phòng".
Trong tay cầm bản báo cáo, La Triết chạy vội lên phòng làm việc của tổng giám đốc. Đứng trước cửa anh giơ tay định gõ nhưng lưỡng lự có chút lo lắng, nghe nhiều lời đồn rằng nữ tổng vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc, chỉ cần đi làm mà quần áo có một nếp nhăn thì lập tức bị sa thải và đảm bảo người đó không thể xin việc một lần nào nữa.....( cọc... cọc... cọc. )
_" mời vào".
_" xin chào tổng giám đốc tôi là nhân viên mới ạ, đây là bản kế hoạch trưởng phòng bảo tôi mang lên".
   La Triết nhìn chằm chằm Lục Phàm không chớp mắt, thầm nghĩ cô gái này sao giống người anh gặp lúc ở viện bảo tàng hôm ấy quá. Gương mặt góc cạnh cùng làn da trắng sứ, đôi mắt cô như hút hồn anh lần nữa vậy. Cô gái này còn rất trẻ cũng trạc tuổi anh thôi, nhưng đã là nữ tổng của tập đoàn lớn rồi thật ngưỡng mộ.
Lục Phàm đã nhận ra cái anh chàng tội nghiệp bị đánh ngất lần trước này rồi, dám chạm tay vào cô sao chưa gì đã tự tìm tới đúng là phải phạt mới được a.
_" Còn chuyện gì không, sao anh cứ nhìn tôi như vậy?"
_" A thật xin lỗi, chẳng qua là tôi thấy tổng giám đốc giống một người đã từng gặp thôi".
_" Là vậy sao, à anh là người phụ trách thiết kế chính của công trình viện bảo tàng phải không?"
_" Vâng".
_" Bản kế hoạch của anh rất tốt, quả thực có bản lĩnh nha".
_" Cảm ơn, không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước". Nói xong La Triết xoay người bước ra ngoài, đến giờ tim anh vẫn còn loạn nhịp vì nữ ma đầu kia.
(Trong phòng Lục Phàm)
Cầm điện thoại lên cô gọi cho Hàn Quân...
_" Anh đã tìm ra nơi ở của bà ta chưa?"
_" Đã tìm được rồi thưa tiểu thư, chúng ta có nên hành động bây giờ không?
_"Tiếp tục theo dõi họ đi"
_" Vâng".
Đầu dây bên kia vừa tắt Lục Phàm đã thở dài.... Hàn Quân được ba cô đào tạo từ nhỏ về thân thủ thì không có vấn đề gì, nhưng lần này bà ta sẽ cử ai làm đối thủ của anh đây... Haiz đến giờ tan làm rồi, cô phải đi tính sổ với tên ngốc kia mới được.
La Triết từ đại sảnh bước ra ngoài, chạy vội ra trạm xe buýt. Lục Phàm chỉ chờ cos vậy chỉ tay về phía anh, ý bảo Hà Duệ Kỳ lái xe theo. La Triết ngây thơ ngồi trên xe không hề biết gì, xuống trạm phía trước anh bước vào một ngã rẽ. Lục Phàm xuống xe vào tận trước nhà La Triết, bao quanh căn nhà trồng hoa rất đẹp hương thơm khiến người ta mê mẩn. Định đống cổng thì La Triết thấy nữ tổng tài ngất xỉu trước nhà mình. Anh vội chạy ra đỡ cô dậy
_" Cô có sao không, này... này... tỉnh dậy đi".
Gọi mãi nhưng cô không tỉnh, đành phải bế cô lên đi vào nhà. Đặt cô lên ghế sofa trong phòng khách, anh vội đi lấy khăn đến lao mặt cho cô, anh loay hoay lấy cốc nước ấm trong bếp. Lục Phàm hé mắt nhìn anh, khoé môi cười mỉm....(haha đột nhập thành công a).
La Triết lấy chăn đắp cho cô, ngồi khuỵ xuống sàn nhà tựa đầu ngủ ngay cạnh cô. Anh sợ cô lỡ nửa đêm phát sốt thì khổ, mà sao cô gái này lại ở đây... haiz anh không quan tâm nữa bây giờ chỉ hy vọng coi mau tỉnh lại.
Gần 12:00 PM, Lục Phàm tỉnh dậy và quơ tay làm La Triết cũng tỉnh giấc.
_" A cô tỉnh rồi, tôi lo lắm đấy".
_"Xin lỗi tôi làm phiền anh rồi, đáng lẽ định tìm anh về việc bản thiết kế nhưng lại ngất trước nhà anh".
_" À nhắc bản thiết kế mới nhớ, hôm đó người tôi gặp chắc chắn là cô không sai".
_" Ây yo, bị anh đoán trúng rồi! Mà là tôi đấy thì sao". Cô nở nụ cười gian xảo nhìn anh.
_" Cô .... cô rất đẹp....". La Triết đỏ mặt, không biết sao có thể nói như vậy, nhưng quả thật cứ thấy cô là thần hồn anh điên đảo rồi.
Lục Phàm tiến sát gần tai La Triết, đặt tay lên vai anh khẽ nói:
_" Anh lặp lại lần nữa đi".
_" Em ... rất đẹp, từ hôm đó gặp em anh đã thích em rồi".
_" Thích sao?".
_" Nữ tổng, em tên.....". Chưa kịp hỏi hết câu, môi anh đã bị cô ngậm lấy không nói thêm được lời nào, La Triết ngây người không hiểu sao cô gái này nhanh nhẹn thế anh có né cũng không  được. Thấy La Triết sắp không thở được Lục Phàm mới chịu buông tha đôi môi anh ra, anh lập tức thở dốc.....
_" Em tên Lục Phàm, hiện tại đang cô đơn anh có đồng ý làm bạn trai em không?".
La Triết nghe được rất vui nhưng lại bất ngờ mà không nói được lời nào, chỉ đưa tay vuốt lên mái tóc đen mượt của Lục Phàm.
_" Anh không nói gì xem như đồng ý nhá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro