Chương 6. Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại nhà Lục Phàm...
Hàn Quân bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Lục Phàm anh gõ cửa:
_"Thưa tiểu thư, tôi mang bửa sáng lên cho cô đây".
_" Vào đi".  Giọng nói của Lục Phàm từ trong vọng ra, cô lười biếng vươn vai mấy cái.
_" Chúc tiểu thư ngon miệng" . đặt ly nước màu đỏ lên bàn Hàn Quân khẽ nói. Thấy ly nước kia, Lục Phàm cười hỏi:
_" Là máu của anh sao".
_" Nếu tôi nói phải thì tiểu thư có uống không?".
Cái tính chăm chọc người khác của Lục Phàm bỗng bọc phát, cô bước xuống giường đi về phía Hàn Quân, cô tiến quá gần còn anh chỉ biết lùi lại thôi. Cô dồn lưng anh vào tường, cất lên giọng nói đầy mị hoặc:
_" Máu của anh?..... uống chứ dù gì cũng không phải chưa từng uống mà".
_" Để... để tôi đi chuẩn bị xe cho tiểu thư". Hàn Quân lấp bắp, tim anh đập loạn nhịp hết rồi.
_" Tôi vẫn muốn biết tại sao năm đó anh lại ra ngoài tìm tôi".
_" Tiểu thư... là ông chủ bảo tôi đến".
_" Vậy sao.... anh có thể bỏ trốn mà". Vừa nói Lục Phàm vừa lấy tay nghiêng đầu Hàn Quân sang một bên, tiến sát gần anh hơn, một tay khác kéo cổ áo anh xuống rồi cắm răng nanh vào cổ anh, máu của anh chảy vào miệng cô. Hàn Quân vẫn đứng im bất động, anh không đau vì cô cắn mà đau tận trong lòng...
"Lục Phàm , tôi yêu em nên năm đó mới đi tìm em. em , mặc kệ em làm ra chuyện , tôi vẫn sẽ bảo vệ em vẫn xuất hiện lúc em cần. Tiểu thư... anh yêu em".
Một lát sau, cô cũng buông tha cho anh. Cô khẽ nói:
_" Hôm nay trợ lý của tôi không đến được, phiền anh nhé".
_" Vâng".
   Chiếc xe Audi do Hàn Quân lái phóng nhanh trên đại lộ, dừng trước trụ sở tập đoàn Lục thị. Mọi nhân viên đều trầm trồ trước nữ tổng tài của mình, cô bước xuống xe đi vào trong, Hàn Quân theo sau cầm sấp tài liệu cho cô. Chỉ là tài xế thôi mà có cần hớp hồn người khác vậy không chứ, Hàn Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen tinh tế, cùng Lục Phàm đi lên phòng làm việc của cô.
Ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng, Lục Phàm hơi lo lắng nói:
_" Bà ta và Alex đến đây rồi, giờ chúng ta không thể im hơi được nữa, anh đi xử lí đi, chỗ hiện tại của bà ta bà những thông tin cần thiết đều gửi qua điện thoại anh rồi đó".
_" Được , vậy tôi đi trước đây".
_" Hàn Quân này..... à.. ừm.... cẩn thận đó".Lục Phàm ấp úng cho thấy cô sợ mất người anh này chừng nào, nhưng việc này chỉ anh có thể giúp cô.
Hàn Quân nghe được mấy lời này thì đương nhiên tim muốn nhảy ra ngoài rồi, được cô quan tâm thế có nguy hiểm đến mấy anh cũng không từ đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro