Chương 5.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm của ngày mới, xua đi cái giá lạnh của màn đêm u tối. Ngày thử việc đầu tiên của La Triết và Lâm Phong bắt đầu, hai anh trai này được giao công việc ở bộ phận thiết kế bản vẽ của Thương Hà. Mọi người trong Thương Hà đều đang tập trung vào dự án xây dựng một viện bảo tàng, viện bảo tàng này là dự án lớn của Lục thị và xây theo yêu cầu của ngài Thủ tướng. Do tháng thử việc đầu tiên La Triết và Lâm Phong có biểu hiện rất tốt nên họ đã trở thành nhân viên chính thức, được giao giám sát tiến độ thi công của viện bảo tàng.
Hơn 7:00 PM, nữ tổng tài của Lục thị vẫn còn trong phòng làm việc. Ném mấy tập tài liệu vừa giải quyết xong qua một bên, Lục Phàm cầm điện thoại lên gọi cho Hà Duệ Kỳ.
_" Duệ Kỳ à, lái xe tới Lục thị đi, chúng ta đến viện bảo tàng xem thử tiến độ".
_"Được, tôi đến ngay".
    Lục Phàm bước xuống đại sảnh rộng lớn, rất nhanh Duệ Kỳ đã lái xe đến. Mở cửa xe cho sếp, Duệ Kỳ lên tiếng :
_" tiểu thư này, đã tối rồi chúng ta đến đó làm gì?".
_" Đợi tối mới đến vì công nhân lúc này về hết rồi, nếu đến giờ làm họ vờ cẩn thận chăm chỉ thì sao".
Viện bảo tàng này là dự án quan trọng của Lục thị, nên Lục Phàm rất quan tâm. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại trong nghành xây dựng của tập đoàn Lục thị.
Dừng xe trước toà nhà đang thi công dở dang, mặc dù chưa xây xong nhưng vẫn có thể hình dung ra nó rộng lớn sang trọng thế nào. Hai cô gái bước xuống xe, đi vào bên trong toà nhà kia. Lục Phàm không ngừng quan sát mọi ngóc ngách, cô thầm nghĩ biểu hiện của Thương Hà rất tốt.
Đâu đó trên tầng 2 của viện bảo tàng này, La Triết vẫn còn xem lại bản vẽ chọn lựa loại gỗ phù hợp cho các tay vịnh cầu thang. Phía tầng dưới Lục Phàm bảo Duệ Kỳ ở lại đợi, còn cô đi xem tiếp tầng 2. Đang thu dọn định ra về thì La Triết bỗng thấy một cô gái đang đi lên, dần bước đến gần anh gương mặt cô ấy khiến anh có chút ngẩn người. Mái tóc đen huyền cùng gương mặt thanh tú, Lục Phàm bước đến nở một nụ cười như thôi miên La Triết, cô hỏi:
_" Anh là nhân viên của Thương Hà sao, giờ này mà vẫn còn làm việc à?".
Hơi giật mình vì giọng nói kia, La Triết lấp bấp trả lời:
_"Phải, tôi còn chút việc. Cô là ai sao lại ở đây giờ này?".
_" Đến để xem nhân viên làm việc thế nào thôi, biểu hiện làm việc của anh rất tốt ".
Lục Phàm nói xong quay người định đi thì một bàn tay giữ vai cô lại, mùi máu ngày càng gần làm mắt cô đỏ ngầu lên răng nanh đã dài ra.
_" Này cô vẫn chưa cho tôi biết cô là ai đấy".
  Lục Phàm vẫn không quay mặt lại, cô sợ anh phát hiện mình. Chưa kịp xoay người Lục Phàm lại thì gáy của La Triết bị ai đó đánh mạnh vào khiến anh ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Thấy anh đã bất tỉnh, Lục Phàm nhấc chiếc thẻ nhân viên của anh lên xem, nhếch môi cười rồi khẽ nói:
_" Tên là La Triết à, anh được lắm dám chạm vào tôi sao, đợi đấy".
Lục Phàm xoay người bước đi, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Duệ Kỳ chạy nhanh lại mở cửa xe cho Lục Phàm, khi đã ngồi vào xe Duệ Kỳ lên tiếng:
_"Thưa tiểu thư, khi nãy tôi làm vậy vì sợ anh ta phát hiện cô.......".
_" Đánh cũng đã đánh rồi, chúng ta về thôi".
Hai cô gái xinh đẹp lái xe rời khỏi, bỏ mặt trên tầng 2 kia có một người đang bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro