Chương 2.Mảnh giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã hết giờ làm, Lục Phàm lái chiếc Audi đen bóng loáng chạy lướt nhanh trên đường, chưa đầy 15 phút xe cô dừng trước một nhà hàng 5 sao sang trọng Nhật Thuỷ, đây là nhà hàng trong chuỗi nhà hàng khách sạn của Lục thị. Lục Phàm bước vào bên trong, ngồi vào một bàn gần cửa sổ khá thoáng đãng. Cơn gió nhẹ đưa làn hương của những khóm hoa tường vi bên ngoài vào, thổi những tấm rèm cửa màu tím nhạt bằng tơ lụa cao cấp bay phấp phới. Ngay lúc đó một nữ phục vụ bước đến, "Xin chào quý khách muốn dùng gì ạ?" hai tay cầm menu đưa cho Lục Phàm và mỉm cười hỏi khách hàng." Một phần mì Ý" nhìn cô phục vụ Lục Phàm trả lời. Quả thật cách phục vụ rất tốt, nhân viên lịch sự bày trí tinh tế.... hảo. Lát sau cô phục vụ ban nãy mang thức ăn đến cho khách hàng trước khi rời đi cô nói"Chúc quý khách ngon miệng ". Đây là món lúc nhỏ mẹ Lục Phàm thường làm cho cô ăn vì cô rất thích, nhưng giờ bà đang ở đâu. Dùng xong phần ăn, Lục Phàm lái xe rời đi xe cô lao đi rất nhanh, cô dừng lại trên một sườn đồi. Sườn đồi này khá yên tĩnh và cũng được người ta trồng hoa ven hai bên đường, nơi đây cô thường đến ngắm sao, cô đến khi bế tắc nhất và từng có kỉ niệm không sao quên được. Cô bước ra khỏi xe, lúc này trời đã tối hẳn làn gió mát lạnh của bầu trời đêm cũng bắt đầu thổi, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy bên trên có vài dòng chữ, là khi nảy lúc mang phần mì Ý ra cho cô nữ phục vụ đó đã để bên dưới dĩa, trên mảnh giấy viết( Bà ấy vẫn chưa có đông tĩnh gì,  nhưng Alex sẽ không để chúng ta bình yên vì không lâu nữa anh ta sẽ về nước, thưa tiểu thư tôi sẽ cố gắng nghe ngóng thêm). Nữ phục vụ đó à không là trợ lý ngầm đó tên Hà Duệ Kỳ, cô âm thầm trợ giúp Lục Phàm dưới lớp vỏ nhân viên phục vụ trong nhà hàng Nhật Thuỷ. Lục Phàm hơi nhíu mày rồi nhếch môi cười lạnh" Tôi phải đối xử với các người ra sao đây..."
{ Nhà của La Triết}
   Ngồi trong phòng khách, La Triết tay dây dây huyệt thái dương nhìn tấm bằng tốt nghiệp của mình" haiz da... cuối cùng cũng bắt đầu kiếm tiền được rồi" nở một nụ cười anh ngã đầu ra tựa chiếc ghế dài rất thoải mái. Trong căn nhà được ba mẹ anh trang trí theo phong cách hiện đại với không gian mở rất tinh tế, ngăn cách giữa phòng khách và gian bếp là một hồ cá cảnh thật đẹp. Hai bên tường ở lối cầu thang là những bức tranh vẽ theo trường phái cổ điển do ba anh mua, còn trần nhà là một chiếc đèn chùm bằng pha lê trông thôi cũng đủ biết người mua nó có khiếu thẩm mĩ rất cao, đó là do mẹ anh mua cách đây rất lâu rồi. Cầm cuốn album ảnh trên tay, La Triết suy nghĩ rất nhiều, nghĩ sao thời gian trôi nhanh quá nó đã cuốn đi hai người mà anh yêu nhất. Ngón tay thon dài của La Triết lật từng trang ảnh, những tấm ảnh nào là lúc anh còn nhỏ, sinh nhật của anh, rồi ảnh tốt nghiệp cấp 3, tốt nghiệp đại học. Hình gia đình của anh sao không có? Giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng của khuôn mặt anh tuấn, thật khiến người ta động lòng muốn dỗ dành mà. Anh thật sự đã quên gương mặt của ba mẹ mình rồi, nào phải anh vô tâm mà là vì họ trước kia chỉ biết có công việc, đến một bước ảnh chụp cả 3 người thôi mà họ cũng không để lại, lần tai nạn máy bay lấy đi tính mạng của họ là họ cùng nhau đi công tác. La Triết đang lặng người chìm vào nỗi đau quá khứ thì tiếng chuông điện thoại vang lên......
_"Này La Triết cậu đang làm gì thế, tôi thấy thông báo tuyển dụng của công ty kiến trúc xây dựng Thương Hà trên trang web của công ty đấy, mai tôi nộp luôn hồ sơ của chúng ta nha" giọng nói vui mừng của Lâm Phong khiến La Triết đỡ buồn phần nào.
_"Tất nhiên rồi, vào được công ty đó là ước mơ của tôi mà".
_" Hảo, quyết định vậy đi chúc cậu ngủ ngon nhé, bye".
      Không gian lại trở nên yên lặng, gấp cuốn album lại La Triết đi lên lầu vào phòng ngủ. Ngày mai Lâm Phong sẽ giúp anh nộp hồ sơ , việc còn lại là chờ thông báo phỏng vấn thôi. Đôi hàng mi dài khép lại,anh chìm vào giấc ngủ không muốn ưu tư không suy nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro