Chương 3. Trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn của mình, Lục Phàm nằm trên chiếc giường nhung cao cấp nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm rất đẹp tĩnh mịch huyền bí, thoáng thấy ánh sáng của mặt trăng mờ ảo dưới làn mây Lục Phàm bỗng nhớ lại một cái kỷ niệm....
[Cách đây 4 năm về trước]
   Nhìn đồng hồ trên tay đã gần 22:00, Lục Phàm lái xe ra sườn đồi yên tĩnh ngắm bầu trời đêm, hôm nay cô khá hào hứng vì đêm nay sẽ có siêu trăng, hiện tượng thiên văn rất đẹp xảy ra khi mặt trăng gần Trái Đất nhất, trăng to nhất và sáng hơn mọi khi. Trong lúc đang chỉnh lại chiếc kính thiên văn Lục Phàm thấy hơi choáng, nhưng chuyện nhỏ thôi mà, "A" cô chợt nhớ khi nảy trong tiệc sinh nhật 18 tuổi của mình ba cô tặng cô một hộp quà và còn vui vẻ dặn là đến tối hãy mở ra. Lúc vừa tàn tiệc là Lục Phàm đã tức tốc ra ngoài vì không muốn bỏ lỡ hiện tượng thiên văn này, cô rất thích. Mở hộp quà ra, Lục Phàm đứng lặng người không hiểu gì cả, bên trong là... là... MỘT BỊT MÁU. Cô há hốc mồm với món quà này, trước giờ ba cô là người rất nghiêm túc sao lại có chuyện đùa giỡn hù doạ thế này được chứ, với lại đây là sinh nhật trưởng thành của cô mà. Đang ngây người thì mùi tanh của máu xộc vào mũi Lục Phàm, cổ họng cô bỗng khát khô cô cảm thấy rất đói, rất khát còn khó thở nữa.
Đối với cô hiện giờ, mùi máu thơm quá, màu đỏ đó trông ngon quá. Cô thở có chút khó khăn, trồng mắt đỏ ngầu dần, hai răng nanh bắt đầu dài ra cô với tay lấy bịt máu định uống thì móng tay cô đã bất chợt làm rách bịt máu, ôi trời đổ hết rồi..... máu máu.... cô cần máu. Lục Phàm gào lên dưới ánh trăng, cô gái xinh đẹp giờ thành bộ dang gì rồi đây. Cô vật vã ra nền cỏ mềm mại, chợt một bóng người đàn hơi ốm và cao bước đến, ngồi xuống chạm vào vai cô anh ta khẽ nói:
_"Thưa tiểu thư, ông chủ bảo tôi đi tìm để giúp đỡ tiểu thư vì hôm nay cô sẽ thức tỉnh nên cần máu".
_"... Hàn...... Quân...", cô nói sắp không nổi nữa rồi. Cô chợt thấy cái cổ của Hàn Quân, Lục Phàm lao tới đè anh ngã xuống cắn một cái, máu từ sợi gân trên cổ Hàn Quân chảy vào miệng Lục Phàm. Sao anh dám để ma cà rồng cắn chứ, nhỡ cô mất ý thức mà hút cạn máu anh thì sao. Vì cô chỉ mới thức tỉnh bản năng nên ông chủ mới bảo anh làm từ thiện thế này đây.... Hàn Quân hơi nhíu mày vì cô cắn rất đau, móng tay cô bấu vào vai khiến anh chảy máu cả rồi, nhưng anh chỉ vòng tay lên ôm cô mà không phản kháng.( Ta thật đau lòng a 😥 ).
  Lục Phàm gần như ngất lịm trong vòng tay Hàn Quân, vết răng vẫn còn trên cổ nhưng anh khoẻ lắm chỉ cho con ma cà rồng non nớt này ít máu thôi mà. Anh bế cô lên đi về phía chiếc xe, đặt cô ngồi vào ghế anh lên tiếng:
_"tiểu thư chắc mệt rồi, để tôi lái xe cho". Không đợi cô trả lời, Hàn Quân cài dây an toàn cho Lục Phàm rồi khởi động xe hai người cùng rời đi. Hơi tỉnh táo lại, Lục Phàm rất sợ cô đưa hai tay lên nhìn thì móng tay đã bình thường lại, cô không hỏi Hàn Quân bất cứ gì vì trong lúc nảy hình như anh nói là ba cô kêu anh đi tìm cô. Cả hai im lặng suốt trên đường về nhà, đến nhà Lục Phàm chạy vội về phòng mình cô vào phòng tắm mở vòi sen lên, cô rửa trôi những vết máu trên người mình. Sáng hôm sau, cô vào thư phòng tìm ba mình, mở cửa bước vào chưa kịp hỏi gì thì ba cô cất tiếng:
_"Ba biết con muốn hỏi gì, nhưng con phải chấp nhận vì đó là bản năng của chúng ta. Mỗi lần trăng tròn chúng ta đều cần máu tươi, con đã qua sinh nhật 18 tuổi rồi, bản năng của con đã trỗi dậy. Dòng máu huyết tộc đang chảy trong huyết quản của con đấy".
  Nghe xong Lục Phàm rời đi mà không hỏi thêm bất cứ gì vì giờ thì cô không còn thắc mắt gì nữa rồi. Hàn Quân được ba cô nhận nuôi từ khi nào thì cô không nhớ, chỉ nhớ lúc nhỏ mỗi lần cô bị ức hiếp thì đều là anh ta bảo vệ dỗ dành, Hàn Quân lớn hơn cô 2 tuổi nên trong lòng cô anh như một người anh ruột thịt. Từ cái hôm ở ngọn đồi trở về, những lúc thấy Hàn Quân cô đều cảm thấy rất có lỗi không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tự nhốt mình trong phòng vài ngày, nhưng rồi Lục Phàm cũng tươi tỉnh lại cũng đã thông suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro