Tào phớ chợ Nghĩa Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết nhân ngày quốc tế thiếu nhi :)))

Có những buổi sáng chớm thu thoảng nhẹ tênh như ý nghĩ,

Khi ánh nắng dìu dịu của một ngày chủ nhật đọng lại thành từng khoảng ấm áp trên những con đường đất ẩm rải đầy sỏi cuội vàng nhạt với đủ kích thước khác nhau,

Cái thời mà xung quanh căn nhà cũ xinh xinh nơi gia đình Nhem ở vẫn còn có giàn hoa giấy hồng rực trước sân, nhà ông C hay cắt amidan vẫn còn là một nơi đáng sợ và thế giới trong mắt con người ta vẫn còn thật đơn sơ trong trẻo với những mơ tưởng nhiệm màu...

Hồi đấy khu Nghĩa Tân là một chốn vắng vẻ đến mức đứng từ ngoài đường có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô nghịch trong nhà, xe máy thỉnh thoảng đi qua bị lóc xóc vì chưa có đường bê tông còn chợ thì họp mãi tít ở nơi đầu phố. Sáng thứ bảy chủ nhật nào Nhem cũng được cô T đánh thức vào đúng cái giờ ấy để dẫn đi ăn vặt. Ngày nghỉ thì bao giờ cũng sung sướng. Không phải đi mẫu giáo, được ngủ muộn hơn và lại còn được đi chợ cùng sau đó nữa. Vả lại lúc ấy thì bố mẹ không phải đi làm nên có đủ trò để mà làm nũng. Cái sự lo nghĩ duy nhất lúc ấy của Nhem là chẳng biết nên ăn gì.

Tào phớ thực ra là một thức quà ăn chơi chơi, chứ không phải để cho chắc bụng. Những lần ngồi xuống húp một thìa tào phớ (giờ nghĩ lại cái thời một bát chỉ khoảng dăm ba ngàn thì thật là xa xôi!) hiếm hoi đến mức Nhem chẳng thể nào nhớ ra nổi được là trong dịp gì. Chỉ biết rằng thứ dịu dàng tinh khiết đó tan ngay vào trong miệng khi múc lên ăn và vị ngọt thanh thanh loang dần nơi đầu lưỡi. Một mùi hương mát lịm thoang thoảng trong một thoáng mơ màng, mùi của hoa bưởi, của những sự chân thực bé nhỏ thường ngày, khi nồng nàn, khi e ấp. Và tâm hồn mình lại trong veo như những ngày còn thơ dại.

Một bát tào phớ ngày ấy chỉ đơn giản như vậy thôi, có chăng chỉ là thêm vào vài cọng dừa trắng mỏng, ăn sần sật, bùi bùi. Sau này thì có thêm cả thạch găng xanh như ngọc, hay thạch sương sáo vuông vức như những viên đá cẩm thạch màu đen. Thực ra Nhem thấy dừng lại ở chút thạch găng là đủ rồi. Lần cuối cùng ăn, tào phớ nói đúng hơn là một bát gồm dừa khô và các loại thạch xanh đỏ. Cuộc sống buôn bán cạnh tranh khiến người ta thêm vào đó thật là nhiều thứ. Phức tạp hơn với đủ loại màu sắc khác nhau. Một cái bát to hơn, trông có vẻ đầy đặn và mát mẻ. Nhưng có lẽ vì thế mà nước dùng đục hơn và nhạt nhẽo hơn. Chẳng còn thấy được mùi hoa bưởi nữa, và cho dù có nhận ra được, thì nó cũng nhanh chóng bị những hương vị nhân tạo kia át đi mất rồi.
----------------------------------------

Ps1: sến cơ mà cảm giác thời trẻ trâu mình hơi thiếu mấy thứ đăng tâm trạng như mấy đứa sadgirl thường làm (à thực ra làm gì có), coi như cái này là để níu giữ tí thanh xuân vậy :))))

Ps2: Thiếu cả teencode nữa nhưng mà cái ngôn ngữ đấy mình không thông được và mãi mãi không thông được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro