Lảm nhảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toulouse, 08/05/2019, 2:17 AM

Tâm trí của mình. Nó trống rỗng, ảm đạm, xấu xí.

Mình đã nhận ra điều đó từ trước khi sang đây, nhưng mặc cho những dự cảm, bất an và cảnh báo, lí trí vẫn cứ thúc giục bản thân phải tiếp tục. Một năm vừa rồi là sự trả giá. Chả biết nữa.

"Làm sao mình có thể tiếp tục sống được đây?" Không dưới chục lần tự hỏi mình câu đó. Vậy mà mình vẫn cứ mơ hồ mà đi.

""Mẹ mình đang đợi ở nhà" – con bảo – "Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?""

Có lẽ nếu không nhờ những đốm sáng nho nhỏ, mình đã sớm mòn mỏi, chẳng thể nào tiếp tục được đến bây giờ. Thật đáng buồn khi càng trưởng thành mình lại càng cảm nhận được sự cô độc, như một người bạn cũ. Nó vốn đã nằm sâu trong tâm hồn từ bao giờ, kề cận, từng giây từng phút một, cuốn hút, mê mẩn mình, từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, từ năm này qua năm khác. Ánh sáng. Bóng tối. Cằn cỗi. Tươi trẻ. Khi ánh đèn phụt tắt và trong những quầng sáng dìu dịu của những ngọn đèn trong thành phố hắt vào căn phòng, mình thấy những người mình yêu quý đã ngủ từ lâu, trong lúc mình còn đang thức xem một cuốn phim hay ngồi học bài. Họ ngái ngủ trở mình khi mình tiến gần. Có một cái gì đó... Cô gái của ngày hôm qua đã trở lại. Dù cô ấy thật ngu ngốc, ích kỉ, ấu trĩ, tự phụ, ngây thơ, nhưng cái cảm giác được sống như vậy thật tốt. Mình thích cái cảm giác như vậy. Dễ chịu hơn là bây giờ. Nhưng đâu thể cứ như vậy mãi được.

Cái giá phải trả cho sự trưởng thành bao giờ cũng thật đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro