Lảm nhảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toulouse, 23/05/2019, 11:41 PM

Tại sao mình lại bắt đầu việc viết lách này nhỉ? Kể ra thì cũng thú vị khi mà nghĩ về điều đó, bởi mình cảm giác nó khá là có liên quan đến con người của mình.

Nếu có một thứ mà cả đời mình tò mò và ám ảnh, thì chính là con người và sự phức tạp của họ. Bản chất mỗi cá thể được thể hiện rất nhiều qua các mối quan hệ với những người xung quanh, hay là được định hướng, định nghĩa bởi chúng, tuy nhiên điều này cho đến giờ thì mình không quá chắc chắc. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy khá là buồn cười khi một đứa gần như có vẻ khép kín và kệ bố đời, không có được mấy bạn bè ngồi đây xàm lồn về nhưng mối quan hệ. Thực tế, những mối quan hệ của mình đúng là ít thật đấy, và có thể họ sẽ không có hứng thú hoặc yêu quý mình nhiều như mình yêu quý họ, nhưng điều đó đối với mình chả làm sao cả. Một điều chắc chắn là mình chẳng ghét một người nào, tại vì nếu qua tiếp xúc mà cảm giác mình sẽ ghét người ta thì mình sẽ lờ họ đi và nếu là công việc thì sẽ chỉ giữ ở mức công việc. Những người ở trên mức xã giao một chút là những người mà mình ngưỡng mộ, hứng thú và muốn quan sát để tìm hiểu hơn là muốn tâm sự về bản thân. Còn những người thân thiết, thực sự thân thiết thì khá ít và là những người mà mình cực kì tin tưởng để mà tâm sự và nghe họ tâm sự, có cảm giác được rằng họ sẽ hiểu và có hứng thú với câu chuyện của mình. Hoàn toàn là theo bản năng, và trộn vía bản năng của mình khá tốt. Chưa từng có đứa nào trong đó nó hãm với mình cả. Vậy đó, nên thực ra mình cảm thấy khá may mắn và thoải mái với những mối quan hệ trong hiện tại (hơn một số người), một điều mà người khác nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy thật vô vị, nhạt nhẽo. Nghe có vẻ hơi tự mãn nhưng đúng là thế thật.

Cách đây khoảng hơm một năm trước, trong một lần đi chơi cùng nhau, một đứa bạn mà mình rất thích và tin tưởng đã từng hỏi rằng liệu mình có cảm thấy cô độc hay không khi mà cứ sống ích kỉ như vậy. Lần đó thì đúng là do lỗi của mình, tại vì nó đang bực mà mình lại chẳng thể nào biết cách để mà giải quyết, nên là mình cũng không cố gắng để mà làm nó vui lên luôn. Suốt cả quãng đường đó mình chẳng gợi chuyện gì với nó cả và chìm trong vùng thoải mái của bản thân. Lúc đó thì mình đã không cho nó một câu trả lời hợp lí nào, vì sao thì không biết. Chỉ biết là sau đó thì mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không phải theo kiểu tiêu cực hay gì đâu, mà vì cảm thấy hứng thú và tò mò bởi câu hỏi đó thì đúng hơn. Giờ thì có lẽ mình đã phần nào biết được câu trả lời tuy chưa thực sự hoàn chỉnh. Đúng là có đôi lúc mình cảm thấy cô đơn thật, nhưng mà mình thích cảm giác đó. Cái gì cũng phải trả giá cả, và mình thà chấp nhận nó để đổi lấy sự ích kỉ và cảm giác an toàn. Trong bất kể một mối quan hệ nào từ trước đến giờ thì mình không phải là người chủ động tạo ra câu chuyện, và cũng không muốn nói quá nhiều về cảm xúc của bản thân mà thiên về việc lắng nghe hơn, có thể đó là lí do vì sao mình ít có mối quan hệ thân thiết. Cảm giác được tin tưởng, được nắm một phần bí mật của người khác bao giờ cũng tuyệt vời. Nhưng mà đó, sống ích kỉ vậy thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm, vả chăng mình thỉnh thoảng cũng muốn được nói lên những điều mình suy nghĩ nữa, cho nên việc viết lách ra đời.

Khi mình ngồi vào bàn và gõ lên những dòng này thì trước hết nó là một cách để mà mình thành thật với bản thân và không quá bận tâm bởi việc phải chứng tỏ mình là một người như thế nào trong mắt người khác. Với cả cũng phải thừa nhận là mình thích tự sướng thật, bởi vì mình viết là để lưu giữ những ý nghĩ mà bản thân cảm thấy thú vị nữa.

Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ công khai đăng lên tất cả những suy nghĩ đó, nhưng không phải là bây giờ. Những suy nghĩ tiêu cực thì lại càng không: một người suốt ngày khổ sở thì thật là phiền phức. Vậy nên khi bạn đọc được một điều gì đó tiêu cực trong các bài viết của mình thì cứ nhớ là nó đều ở thì quá khứ. Mình đã vượt qua được nó, từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro