Truyện nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người có thể thấy, cái con trông như một cục c*t trong ảnh này là bạn mới quen của tớ. Tớ bèn gọi nó là C*t Lành vì màu như thế có vẻ là của người hay ăn nhiều rau quả.

Tớ gặp C*t Lành trong một buổi sáng mùa hạ, mưa giăng mắc gõ những tiếng nhè nhẹ trên tán ô. Hôm nay là ngày cuối cùng đi thực tập của tớ, tớ ra ngoài một cách hết sức thảnh thơi tỉnh táo chứ không giống như mọi buổi sáng cong đít khinh công ra bến xe bus. Bác lái xe cũng mỉm cười hiền từ rồi thả tớ xuống gần chỗ làm.

Thật đáng kinh ngạc làm sao, lúc tớ quay ra thì thấy cái đoạn đường mình sắp phải đi rải rác một đống phân chó. Mặt tớ bỗng dưng méo xẹo vì nghĩ đến kinh nghiệm đau thương hôm qua chỉ vì mải buộc tóc mà đạp phải cái đống bầy nhầy mà đáng lẽ nó sẽ ko bừa bãi như thế, nếu như không có đứa hớ hênh nào đó lỡ dẫm phải trước tớ xong lại không biết là mình dẫm phải c*t và di c*t lên khắp một đoạn vỉa hè.

Mỗi tội ko có cục c*t nào lại ngoe nguẩy như phải bả giống cục c*t này cả. Mới đầu tớ tưởng gặp phải Thần Anus, bèn định cầu xin Ngài phù hộ sao cho về sau không bị trĩ, không bị tiêu chảy, không bị táo bón, không gặp vấn đề gì với trực tràng nữa. Nhưng mà đó không phải Thần Anus, đó chỉ là một bạn sên đang trên đường đi tìm nhà ở mà thôi. Crous không có  nhà cho thuê ở Lourdes đâm ra mới cực như thế đó.

"C*t ơi, chào bạn." Tớ lịch sự chào nó.

"Cậu không dẫm lên tớ à?" C*t Lành có vẻ kinh ngạc.

"Làm người tử tế ai lại làm như thế!"

C*t Lành mới chỉ sang bên cạnh:

"Chỉ khổ C*t Nhão không gặp được người tốt như cậu, xem kìa, con người quá vô tâm. Chỉ vì việc cơm áo gạo tiền mà bỏ qua mấy thứ hay ho như bọn mình trên đường, đã thế lại còn cán lên nữa."

Tớ nhìn ra chỗ nó chỉ, phát hiện ra C*t Nhão chỉ còn là một đống nhão nhoét. Xin chào C*t Nhão. Tạm biệt C*t Nhão. Mong C*t Nhão yên nghỉ.

"Bọn mình đi tìm nhà cũng cực lắm chứ"- C*t Lành buồn rầu nói.

"Đừng lo, tớ sẽ không dẫm lên bọn cậu đâu."

"Ờ, thế để tớ đi theo cậu một đoạn tán nhảm cho vui vậy."

Thế là tớ đi với C*t lành được 1 cm.

"Đi được khá xa rồi đó, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi" Cứt Lành nói.

"Ừ tớ phải đi làm rồi. Làm kiểu ảnh không?"

Và thế là chúng ta có cái hình dưới đây.

"Tớ thấy cậu là một người hiền lành, nên tớ sẽ cầu xin Thần Anus phù hộ cho cậu đi làm vui vẻ, đã thế còn bắt được bus chiều nay mà về chứ không phải đi bộ nữa. Vì tớ giống y như một cục c*t khỏe mạnh mà, Ngài quý tớ lắm."

Lúc đó tớ cũng chỉ nghĩ là C*t Lành đang đùa. Nhưng mà không, ở hiền gặp lành, hôm nay tớ được bác làm cùng khen vì cắt được tấm nhựa đẹp, được sếp thưởng lương cho, đã thế lại còn không phải chờ bus lâu mà lúc tớ đến bến được tầm 1,2 phút là nó đến luôn chứ không phải đi bộ về như một vài bữa trước.

Tại sao tớ lại kể câu chuyện này? Có thể vì tớ nghĩ là thực ra có vô vàn thứ nhỏ bé và hay ho trên con đường mỗi người đang đi, và có thể là đôi khi, nếu tớ chú ý đến chúng nó một chút thì tớ đã có thể trở thành một người tốt hơn, thay vì cứ cố sức nghĩ ngợi về những thứ cao siêu phức tạp khác, hoặc quá sức tập trung vào một mục đích nào đó. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tớ không nên quá nỗ lực, điều này chỉ có nghĩa rằng tớ nên để ý đến những cái đời thường nho nhỏ xung quanh mình hơn, và suy nghĩ đơn giản đi một chút. Giống như cái người dẫm phải c*t trước tớ chẳng hạn, có thể vì lúc đó quá vội vã nên họ không để ý dẫm phải c*t, sau đó vì vẫn không biết giầy mình dính c*t nên di khắp một đường. Đến một lúc nào đó người ấy sẽ nhận ra là có gì đó sai sai, nhưng mà họ không biết sai từ đâu và đã vô tình làm những người như tớ đạp phải đống hổ lốn đó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro