Lại nhảm nhí...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toulouse, 14/ 12/2018

Khi mình tỉnh dậy, mới có gần 3 rưỡi sáng. Mặc dù đã cố ngủ lại rồi, nhưng sau khi mơ thấy bố mẹ thì mình không ngủ lại được. Bao giờ cũng thế.

Mình thấy mình nằm trong một căn phòng kín như bưng và tù mù tối. Đó là căn phòng kí túc xá mà mình đang ở, phiên bản kì dị và tồi tệ hơn. Ánh sáng vàng vọt và nhợt nhạt từ cây đèn lơ lửng trên đầu mình chẳng làm cho bầu không khí ấm áp lên, nó với tới những khoảng trống rỗng của căn phòng và hắt trên nền đất lạnh lẽo những cái bóng xám xám nằm im bất động. Đó là giấc mơ hợp lí nhất từ trước đến giờ của mình, so với giấc mơ bị nhốt vào một trong những cái buồng vệ sinh rộng nhất của R1 cùng với hai người bạn khác và bị bắt phải sinh hoạt cả quãng đời còn lại trong đó (giống trong cái phim The room ấy, có điều là bọn mình chấp nhận luôn việc bị nhốt và không có ý định ra ngoài).

Căn phòng của mình gần như chả có tí đồ đạc nào cả, những ngăn tủ đều trống rỗng, mạng nhện bám đầy, hoạ hoằn thì có lèo tèo một cái bát hay đôi đũa ăn cơm mà có khi mình còn chả động đến. Tủ lạnh cũng chỉ để một hộp bơ. Đi cùng với nó là một ổ bánh mì cắt lát vuống dài đến tận đầu gối mà mình nghĩ mình đã mua chỉ vì nó là đồ rẻ nhất trong Auchan, nhưng mà dù sao cái đó cũng chẳng có gì quan trọng.

Mình nằm nghiêng, co ro trên giường, mắt nhìn vô định vào khoảng trống giữa cái gậm bàn đối diện, đến cả một cái trở mình cũng lười. Thậm chí có khi nếu cứ như vậy mà chết đi mình cũng sẽ chẳng bận tâm lắm. Tâm trí trống rỗng. Cuộc đời trống rỗng. Tất cả đều trống rỗng.

Đó gần như chính xác là tình trạng của mình vào kì nghỉ xuân năm nay, có điều vì đây là mơ nên mọi thứ tuyệt vọng và tồi tệ hơn lên.

Sau đó thì không hiểu vì sao mà mình về Việt Nam. Vào giữa năm luôn. Hôm ấy là thứ hai, và thứ ba là mình phải đi học rồi (bình thường thứ hai luôn có ít nhất một bài kiểm tra nhưng hình như hôm đó đc nghỉ thì phải). Mình còn mang theo cả hộp bơ và ổ bánh mì về. Có lẽ vì thời gian gấp gáp nên mình luôn luôn trong trạng thái thấp thỏm. Không muốn lại trở về căn phòng đó nữa ...

Mình đứng trước cái cửa sắt kéo hoen gỉ của nhà mình. Trời xập xệ tối. Ông Nhọ và bà Nhọ ra mở cửa. Trái với sự nhấp nhổm của tôi, họ bình tĩnh một cách kì lạ.

Gần đến giờ ăn tối rồi. Bà Nhọ lấy ổ bánh mì tôi đem theo và bắt đầu chia cho mọi người. Điều đó khi tỉnh dậy nghĩ lại mới thấy đáng lẽ phải thật kì quái, nhưng mà lúc đó mình lại chả cảm thấy kì quái tẹo nào: mình đã dần cảm thấy yên lòng hơn rồi ... Âm thanh của chương trình thời sự 24/7 mà cả nhà mình có thói quen xem trong khi ăn vẫn phát ra đều đều như mọi khi. Ông nội vẫn đang hỏi mình về cuộc sống ở Đại học hoặc là kể cho mình nghe về cái thời ông đi công tác bên Âu Châu. Ông Nhọ vẫn chêm vài câu ném đá hội nghị như thường lệ. Còn bà Nhọ thì vẫn nựng mình theo kiểu con nít bằng mấy câu dạng như : "Bé Nhem về lần này mẹ sẽ cho bé đi ăn ốc luộc, chương lắm cơ." hoặc mấy câu từa tựa vậy như bình thường. Và như bình thường thì mình chỉ sung sướng mà tận hưởng sự chiều chuộng này thôi chứ cũng không quan tâm xem nội dung mấy cái câu đấy nó là gì cho lắm.

Tuy nhiên sự sung sướng của mình chỉ kéo dài cho đến khi mình phát hiện ra cả căn bếp của nhà mình bị bao phủ bởi thứ ánh sáng lờ mờ như trong căn phòng ở kí túc xá ...

Thế là mình bắt đầu hoảng lên. Đột nhiên mình chợt nhớ ra là mai mình còn phải đến trường. Dù tôi chả muốn tẹo nào. Mình chẳng muốn trở lại căn phòng mà chả có ai sẽ chờ đợi mình ở đó ... Sự bất an ngày càng lớn dần và đến khi hết bữa ăn thì mình đã hết chịu nổi.

Mình đi băng băng về hướng phòng ngủ của bố mẹ. Không hiểu vì sao mà cái phòng đó rất sáng. Từ ngoài cửa mình có thể nhìn thấy cảnh chim chuột của vợ chồng bọn họ.

Ông Nhọ bắt đầu chém gió, có điều sự chém gió của ông mang cảm hứng và logic của một người say. Bà Nhọ thấy vậy bèn đánh đét lên cánh tay của người chồng một phát.

Đúng vào lúc mình nghĩ sẽ có tiếng tru tréo than thở như thường lệ thì tự dưng nghe thấy thị cười ha hả như được mùa: "Con khỉ, lại rượu vào rồi hửm? Thế mà lúc nãy chém gió cứ như bố tướng lại tưởng thế nào... "
Rồi thị lại cười rúc rích...

Đó là giấc mơ kì lạ nhất từ trước đến giờ của mình chỉ sau giấc mơ về bọn người ngoài hành tinh có khả năng nhập vào bất cứ thứ  gì và điều khiển nó đến xâm chiếm Trái đất và bắt ông anh của mình vào một trong những cái trại như kiểu Trại tập trung hồi Thế chiến ...

Mình:...

Không quan trọng, giờ việc cần phải để ý là tìm cách trì hoãn ngày đi học càng lâu càng tốt!

Thế là mình gọi: "Mẹ ơi!"

Thị bèn quay ra.

"Ngày mai con phải đi học rồi ..."

Lần này thì thị có vẻ bối rối, trông có chút dễ thương. Thế này thì kế hoạch đưa bé Nhem của mẹ đi ăn ốc luộc phải làm sao bây giờ?

Mình bèn nói: " Hay là mai con nghỉ, mẹ dẫn con đi mua chai xì dầu với mấy thứ khác đi?"

Và trong lúc thị đang còn bối rối thì mình lại tỉnh dậy mất ...

Mình rất muốn biết liệu sau đó mẹ có dẫn mình đi mua đồ không, nhất là chai xì dầu, tại vì hiện tại thì mình cũng đang thiếu cái đó ...

Đó là một giấc mơ hết sức nhảm nhí của mình lúc 3 rưỡi sáng hôm nay. Nó nhạt nhẽo và gần như chẳng có gì cả, giống như tất cả những giấc mơ mình từng có. Thỉnh thoảng sẽ có lúc mình vẫn còn nhớ mang máng về chúng sau khi ngủ dậy giống như lần này, nhưng thông thường thì mình sẽ quên đi khoảng 70% các chi tiết.

Kể cả thế ...

Cảm giác mà chúng mang lại vẫn còn đó. Và luôn làm cho mình suy nghĩ đến lúc mệt rồi lăn ra ngủ tiếp. Đôi khi việc suy nghĩ về những giấc mơ của mình cũng rất thú vị, nếu như nó không phải một cơn ác mộng quái thai mà chúng ta không muốn nhớ lại (lúc đó chắc đến cả ngủ cùng ko muốn ngủ lại, nhưng mà mình chưa bị thế bao giờ nên cũng chả rõ lắm).

Khi mình tỉnh dậy sau giấc mơ, mình cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Đôi lúc sẽ có những giấc mơ khiến tim mình đập nhanh và mạnh đến mức mình dường như có thể nghe được tiếng thình thịch và phải hít thở mạnh lên để bỉnh ổn lại, nhưng lần này thì nó không như thế. Cảm giác lúc đó của mình có thể là hơi căng thẳng và nặng nề bởi vì mình phát hiện ra mày hơi nhíu lại một cách vô thức và đầu óc thì loạn cào cào bởi những suy nghĩ bất thần ập đến. Nhưng mà việc đó cũng rất bình thường, tại mình ngủ mơ khá nhiều và lần nào ngủ dậy cũng thế, thậm chí sau đó lại còn thoải mái là đằng khác vì dường như cái việc hoạt động não này khiến mình cảm thấy đầu óc minh mẫn và thông thoáng hẳn lên.

Tất nhiên, suy nghĩ đầu tiên của mình là về chai xì dầu. Nhà đang không có và mình cần mua nó để khi nào lười nấu thức ăn chỉ việc luộc quả trứng rồi cho nó vào ăn kèm với cơm. Sau đó thì mình nghĩ đến những món hay nguyên liệu chỉ có ở Việt Nam mà cái nước P này ko có hoặc muốn có phải lặn lội đi mấy chuyến xe điện và mấy chuyến bus mới đến nơi: Quẩy, đậu phụ, rau muống, hành lá, bún, bánh trôi, bánh chay, bánh dày, giò, chả lá lốt, mộc nhĩ, nấm hương, bánh tráng, thính, nem chua, miến, nước mắm, tai chua, trứng vịt lộn, bánh giò, bánh khúc, các loại xôi, phở, bún, bánh đúc, bánh tôm, bánh ít, bánh bột lọc, bánh cuốn, ....

Chắc hẳn mọi người đều nghĩ đây là câu chuyện buồn khi một cô bé bị giấc mơ của mình gợi nhắc đến bao nhiêu thức quà ngon nghẻ của Hà Nội vào giữa đêm. Không đến nỗi bi thảm thế đâu ... Đúng là có chút thèm thật, nhưng lúc đó mình không thấy đói lắm. Mình nhớ về chúng nó theo kiểu một kỉ niệm thì đúng hơn.

Và dĩ nhiên nhân vật chính trong những kí ức đó luôn là bà Nhọ.

Bà Nhọ là chúa ăn vặt. Có cảm tưởng nếu ko phải lo lắng vì vệ sinh an toàn thực phẩm và việc về nhà sớm lo cơm nước cho ông Nhọ thì cả thế giới chỉ có mỗi mình hai mẹ con và mấy quán bán bánh giò, trứng vịt lộn hay ốc luộc gì đó. À, có thêm mấy cửa hàng quần áo nữa nhưng mà cái đó dù sao cũng chả liên quan đến những gì mình kể sắp tới.

Hồi cấp 2, trường mình học cách nhà tầm 7, 8 km gì đó nên với tâm lí bao bọc thái quá của một cặp phụ huynh Việt Nam truyền thống, tức là bao giờ cũng sợ con gái đi ra khỏi nhà rồi biến mất hoặc trở về mà bị mất một quả  thận hay miếng gan hay có thêm một sinh linh nhỏ nhoi trong bụng, ông Nhọ và bà Nhọ bèn thay nhau đi đưa đón luân phiên. Mặc dù thị và người chồng của thị lúc nào cũng càm ràm bộ tôi làm xe ôm cho cô chắc, nhưng mà đợi đến lúc mình lên cấp ba tự lái xe đạp đi đi về về thì mấy cái tuần đầu tiên ông bố luôn rình đi theo mình suốt cả quãng đường về nhà (và nghĩ rằng mình không biết gì về chuyện đó), còn người mẹ thì trực tiếp hơn, bảo là không dược đưa nó đi tự dưng thấy nhớ nhớ. À còn cái này cũng buồn cười, mấy hôm trc thị xin số điện thoại của một đứa bạn của mình ở đây rồi gọi cho nó hỏi về tình hình của mình, xong cấm nó bảo cho mình biết. Sự thật là khi bà Nhọ nói "đừng kể cho Nhem biết nhé" thì mình đang ở trong phòng với đứa bạn luôn và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện trước đó ... (Cái này thị cũng chưa biết là mình biết đâu, thế nên đừng ai hó hé gì nha.)

Okay, dù sao thì tính nết dị dị của mình bây giờ một phần cũng là phiên bản thừa kế và nâng cấp từ hai người bọn họ mà ... À nhưng mà tính xấu thì không nhé, mình xấu tính một cách tự nhiên đấy.

Mà thôi lạc đề rồi, tóm lại là hồi cấp hai ý, nếu hôm đó là mẹ đưa mình về thì thể nào cũng sẽ tạt qua một cái gánh bán trứng vịt lộn, trứng gà ngải cứu, bánh giò ở một cái ngõ gần trường. Nếu lúc đó không vội lắm, thị có thể gọi luôn combo cả ba luôn, nhưng dù vội hay ko thì trước tiên hẵng cứ gọi hai quả trứng vịt lộn đã. Nhất thiết phải có trứng vịt lộn, sau đó thì phải chê con của thị nhà quê không biết ăn rau thơm, nếu không thị sẽ thấy ko được thoả mãn...

Cái món trứng vịt lộn bản thân nó đã được liệt kê là một trong những cái món trông dã man nhất rồi, nhưng mà trong khi mẹ ăn một cách rất  thanh lịch thì cách ăn của mình có lẽ sẽ nâng sự độc ác của nhân sinh lên một tầm cao mới. Vừa hay hôm trc có một cái topic là Guilty pleasure (không biết viết đúng ko nữa), thì ngoài cái sở thích nhìn mấy chú giai già mềm mại trắng trẻo bị ngược ra, mình còn có sở thích ăn trước lòng đỏ của trứng vịt lộn, sau đó sẽ ăn hết phần rìa trắng cho đến lúc cả con vịt nó lộ hẳn ra một cách nguyên vẹn mới thôi. Mình rất thích ngắm rồi phân tích xem đâu là mắt mũi ruột gan phèo phổi, sọ, não rồi khung xương của nó trước khi cho vào mồm. Vì thế nên lúc nào mình cũng ăn cái món đó rất lâu. Ăn xong rồi lại còn thích húp luôn cả cái nước mằn mặn từ quả trứng... Nói chung là ghê lắm, đừng ai học theo trừ phi bạn cũng thích thế...

Bà Nhọ có vẻ rất quái dị khi mình tách phần hết phần trắng ra khỏi những bé vịt nhưng ko hỏi gì nhiều mà chỉ gọi thêm một đĩa trứng gà ngải cứu. Hồi bé mình hơi kị món này vì ngải cứu đắng, nhưng không hiểu sao đến lúc đó lại thích cực kì. Hai mẹ con cứ nhởn nhơ mà ngồi ăn cho hết, sau đó thì nhởn nhơ ngồi dậy tính tiền, rồi lại nhở nhơ đi về. Đấy là trong trường hợp bố Nhọ về muộn, mà cái này thì hay xảy ra lắm. Về đến nhà thì trời đã tối mịt, sau khi thay quần áo rửa tay chân thì thị sẽ bảo mình đi đặt cơm các thứ, rồi gào lên mỗi khi mình làm một thứ gì đó ngu ngốc từ lúc đó cho đến khi lên giường đi ngủ ôm ấp nhau. Thế là một ngày yên bình nữa lại trôi qua ...

Cho đến một ngày kia, mình đi học ở cách nhà hơn 9000 km. Thực sự mỗi khi nhớ lại, mình càng hiểu rằng khi chúng mình chia tay ở sân bay, cái người không nỡ nhất là thị. Giống như kiểu cảm giác tự dưng có ngày con heo mình mất công nuôi suốt 18 năm nó xổng chuồng chạy mất, cho dù nó là một con heo phiền phức và xấu tính đi chăng nữa ...

Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là trước khi sang đây, mình không nghĩ là mình thích được người khác gào lên mỗi khi mình làm dây nước ra sàn hoặc lề mề trong nhà vệ sinh đến thế ... sau đó mình cũng chả có ai để mà cãi lại, sau đó thì mình cũng chả được nghe người thứ ba nào nói "Hai mẹ con nhà mày sáng nào cx quàng quạc như hai con vịt" nữa ...

Hoặc là vì mình có máu M bẩm sinh mà không biết, hoặc chỉ đơn giản là vì mình ngộ nhận về sự lí trí của bản thân.

Mình cứ nghĩ rằng nếu mình biết cách nấu ăn sắp xếp thời gian các thứ thì sẽ ổn thôi, còn nhớ nhung gia đình thì không đến nỗi ảnh hưởng to tát lắm, kể cả có thì nó cũng chẳng thể chi phối được hành động, rồi thì đằng nào mà chả về... Tóm lại, mình là một con người lí trí.

Song thực tế vả vào mặt một phát...

Mình biết cách nấu ăn, biết cách xoay xở, biết cách sắp xếp thời gian. Nhưng hoặc là chán đến mức không làm, hoặc là sau khi sắp xếp ổn thoả các thứ rồi thì chả muốn học hành gì cả. Hoá ra mình cũng chả ngầu và mạnh mẽ như mình tưởng, cũng chẳng phải một con người có ý chí hay tự chủ gì cho cam. Mọi hành động đều bị tâm trạng chi phối. Đó thực sự là một điều không tốt chút nào cả.

Hồi còn trẻ trâu, mình đã từng nghĩ là thế giới rộng lớn như thế, nhiều điều để khám phá như thế, rồi sẽ có ngày mình tìm được một nơi lí tưởng và đáng sống cho riêng mình. Bây giờ thì đúng là thế giới vẫn còn rộng lớn và nhiều điều để khám phá, nhưng mình không thực sự thuộc về một nơi nào cả, ngoài cái thành phố mà khi còn sống ở đấy ai cũng chửi nó hủ lậu ra. Nó tuy không phải là một nơi để sống lí tưởng nhất, nhưng vẫn là nơi có căn nhà mà mình sinh ra và lớn lên cùng với ông nội, bố mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè của mình. Có thể sau này khi mình đủ trưởng thành và từng trải hơn thì cách nghĩ sẽ thay đổi, nhưng thật sự mình nghĩ là nếu thiếu đi một người nào đó để quan tâm thì mục đích sống và sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Mình luôn luôn cần một điểm tựa tinh thần nào đó.

... Ờ nhưng mà mọi ng biết không, đấy là suy nghĩ xàm xí lúc mình mới tỉnh ngủ thôi. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình đủ nhạt nhẽo và nông cạn để thấy vui vẻ cả ngày chỉ vì mới mua đc cái sạc điện thoại vằn vện sida dài 2m ... Chưa kể bây giờ còn có thần tượng các thứ rồi nên hóng hớt phốt phiếc các thứ hoặc ngắm gái đẹp cũng thấy vui vui. Nhiều khi những thứ ngu ngốc, nực cười, nhảm nhí ở xung quanh khiến ta cảm thấy thật ngạt thở, bực bội. Bực bội mà chẳng thể làm gì được, bực bội đến mức mệt mỏi. Điều khó chấp nhận nhất là cuối cùng thì ta cũng phải chấp nhận và thỏa hiệp với những thứ đáng khinh đó... không... chấp nhận là ta cần nó. Để mà tồn tại, con người ta vẫn cần một chút nhạt nhẽo, nông cạn, nhảm nhí kia, một chút để quên đi những khổ cực mà ta đang trải qua trong hiện thực. Sau cùng, chả phải cuộc đời là những nỗi buồn không bao giờ dứt sao?

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi ng không những đã chịu đựng được tính nết của mình trong suốt thời gian qua mà còn kiên nhẫn nghe mình lảm nhảm tới tận đây, lúc còn ở nhà mình đã dựa vào mọi người quá nhiều rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro