Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lại nằm mơ. Lần này thì là một giấc mơ rất vui và có một cảm giác hạnh phúc nhỏ bé trong đó, dù thực sự nghĩ lại thì tớ không quen bạn ấy.

Tớ đi chơi ở một khách sạn cùng cả nhà và một số gia đình khác. Một đoàn, có nhiều bạn cao hơn hoặc thấp hơn hoặc bằng tuổi. Trong đó tớ có ấn tượng với một gia đình khá xấu tính, hai vợ chồng, 4 đứa con, một chị lớn và một em trai, hai người còn lại t không ấn tượng lắm. Không biết họ có phải là họ hàng của tớ không, ngoài đời thì nhà tớ chẳng quen gia đình nào như họ, tuy nhiên trong mơ thì có cảm giác như giữa họ và nhà mình có một mối liên hệ gì đó không thể chối bỏ.

Đó là một gia đình không hạnh phúc, suốt chuyến đi chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào. Gia đình tớ thì ngược lại vui vẻ cực kì. Hai lần đi vào thang máy, cả nhà tớ cùng vào nhưng thang máy không thể đóng cửa để đi lên, cho đến khi tớ có dự cảm gì đó mà đi ra ngoài để những người trong nhà tớ đi lên trước. Đến lần thứ 3 thì họ không thèm giả bộ nữa, đứa em trai đứng dựa hẳn vào cửa, mặt cực kì thản nhiên, còn mấy đứa trẻ kia thì ra sức nhảy trong thang máy làm cho nó rung lắc kinh khủng, giống như kiểu họ đang bảo tớ là nếu mày không ngoài thì tao sẵn sàng để cho cả bọn chết hết. Thế là tớ đi ra. Cửa thang máy đóng.

Bố mẹ đi lên rồi. Cùng chờ cái thang máy với tớ còn có cô chị gái, tóc tết hai bên. Cảm giác như nó đang dò xét tớ, chỉ cần tớ tỏ ra một chút thái độ thôi là nó sẽ làm một điều gì đó không hay lắm.

Thang máy chờ hơi lâu. Tớ thơ thẩn phóng tầm mắt ra lối đi bên phải thì bắt gặp một bạn gái trông rất quen nhưng không nhớ là ai, mặt bầu bầu, đeo kính. Tớ chỉ biết bạn ý là con của  của một đồng nghiệp cùng cơ quan với bố hoặc mẹ tớ, cùng đi trong chuyến đi này. Bạn ý thấy tớ thì có vẻ rất vui kiểu như lâu ngày mới gặp lại bạn cũ, vẫy tay rồi chạy lại. Bằng cách nào đó mà bạn ý biết tất cả những chuyện vừa rồi, bèn lôi tớ ra khỏi đám người đấy, vừa đi vừa nói chuyện, còn tớ thì tin bạn ý đến nỗi cứ để mặc cho bạn ý kéo đi.

Bạn ý bảo là đừng có để ý đến họ nhiều làm gì. Vốn dĩ tớ có phần hơi sợ với hiểu được người ta hơn là tức giận, nên cũng nói lại là mình cũng không có cảm giác gì đối với họ lắm. Tớ vừa trả lời xong thì thấy ở bên cạnh bạn ấy đứa con gái tết tóc hai bên đang cưỡi trên một cái vali đi theo bọn tớ để xem hai người nói gì về nó, có điều bạn ấy đang quay mặt về phía tớ nên không biết. Dù sao tớ cũng chả muốn rắc rối nên đổi chủ đề.

Thế rồi bỗng nhiên tớ thấy mình đang ngồi trên yên sau của một chiếc xe đạp thuê của khách sạn, còn bạn ấy thì đang chở tớ đi vòng quanh để khám phá. Chiếc xe của bọn mình bỏ xa con bé với chiếc vali kia.

Bạn ấy hỏi: "Cậu có nhớ tớ là ai không?"

Tớ cảm thấy ngại vì rõ ràng là bạn ấy vẫn còn nhớ mình trong khi mình lại hơi bị ba chấm. Thế là tớ mới bảo: "Xin lỗi nhé. Tớ chỉ nhớ là hình như đã gặp cậu ở đâu đó thôi."

Dù ngồi ở yên sau, dù theo quy tắc thông thường là đáng lẽ ra tớ chỉ nhìn được tấm lưng của người đèo tớ, nhưng tớ lại hầu như có thể thấy được biểu cảm giận dỗi của bạn, thấy cái môi đang hơi bĩu ra.

Nhưng rồi bạn ý vẫn cười và nói: "Không sao, tớ hiểu mà, mình không gặp nhau cũng lâu rồi."

Không thể nhớ được là hai bọn tớ đã nói chuyện với nhau những gì. Chỉ biết là bạn ấy không phải người ở đây, người miền Trung hay miền Nam gì đó, nhưng ở Hà Nội từ bé nên giọng vẫn là giọng Bắc. Càng nói tớ càng cảm thấy rất quen, nhưng không thể nhớ ra được là ai. Kì lạ là tớ có thể nhớ rõ được những chi tiết xung quanh bạn ấy trước cả khi bạn ấy kể nhưng vẫn chẳng có tí ấn tượng nào về việc bạn ấy là ai hay về lần đầu tiên cả.

Xe càng lúc càng đi nhanh. Tớ phát hiện ra trong số những người đi nghỉ ở khách sạn này có rất nhiều người mà tớ từng quen biết. OG mate cũ, bạn thời từ hồi tiểu học, trung học, phổ thông, bạn bè và anh chị mới quen gần đây... Những khuôn mặt cứ thế lướt qua.

Tớ bảo bạn ấy: "Cảm giác như mình biết cả cái Hà Nội vậy."

"Tớ cũng có cảm giác như thế đối với những nơi mà mình quen thuộc." - Bạn ấy nói. Nhưng tớ biết là bạn ấy thân thiết với nhiều người hơn là tớ nhiều. Bạn ấy đã từng đi rất nhiều nơi, có rất nhiều bạn và anh chị em. Với tính cách như vậy thì điều đó rất dể hiểu, vì nói chuyện với bạn ấy dễ chịu và thoải mái cực kì.

"Từ từ thôi." - tớ nói. Nhưng bạn ấy không trả lời. Bọn tớ vừa mới quệt qua một cái ghế ở quầy đồ ăn, may là tớ bắt được cái ghế đó rồi đặt lại nó ở một chỗ khác. Bắt đầu hơi hoảng. Những người xung quanh cũng vội vàng tránh xa bọn tớ ra.

Dù hơi hoảng thật nhưng tớ vẫn cảm thấy vui vẻ và phấn khích, tuy là hơi tội lỗi vì có vẻ như bọn tớ đang quậy tung cái khách sạn của người ta lên rồi. Y như hai đứa trẻ con vậy. Chốc chốc lại có nguy cơ va quệt phải một người hay vật gần đó, mà đúng là có vài lần quệt thật, sau đó thì tớ cũng xin lỗi rối rít, nhưng mà muốn nhảy khỏi xe đâu có được. Nhất là khi tớ cũng không muốn nhảy khỏi xe...

Thế rồi đột nhiên bạn ấy phanh kít một cái, hẩy đuôi xe có tớ ngồi đằng sau. Khoảnh khắc ấy tớ bị hẫng luôn một nhịp, mơ hồ rơi xuống một cái ghế xoay gần đó. Lúc hết ngơ thì định thả chân xuống đất để cố định lại cái ghế xoay đấy, nhưng rồi chợt ngừng lại.

Cái ghế bắt đầu xoay vòng vòng...

Tại sao tớ lại có thể quên được bạn ấy? Lần trước bọn tớ đã từng chơi trò này mà!

Cả người tớ lâng lâng, vừa sợ vừa thích thú một cách kì lạ, đồng thời lại vẫn hơi có cảm giác an tâm và tin tưởng, vì chắc chắn bạn ấy sẽ không để mình ngã được đâu.

Tớ ngẩng mặt lên, nhìn những ánh đèn bóng loáng của trần nhà kéo thành những vệt tròn trước mắt.

Có thể cảm thấy bạn ấy đang cười vì biết là tớ vừa mới nhớ ra được bạn ấy, dựa vào việc tớ đã chẳng đặt chân xuống dưới đất để giữ cho cái ghế không xoay. Như vậy thì mất hết cả trò vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro