3.
Năm tôi 24 tuổi, sự nghiệp của nhóm bắt đầu có chút thành tựu. Các buổi fansign cũng dần có quy mô hơn để tiếp cận fan tốt nhất có thể. Lúc còn là training, tôi cứ nghĩ chỉ cần âm nhạc mình đủ hay, đủ thuyết phục thì những chuyện khác không quá khó. Nhưng debut rồi, tôi mới hiểu, nếu bạn không có vẻ ngoài đủ nổi bật, một công ty đủ lớn mạnh thì cái thứ âm nhạc của bạn cũng không mấy ai thèm để ý đến. Thật may nhóm chúng tôi còn có thằng út, nó đủ hấp dẫn ánh nhìn, đủ giỏi, đủ tài năng để gây ấn tượng cho fan. Còn những người như tôi, cùng lắm là đẹp đội hình. Tôi nghe quen rồi, cũng tập quen với điều đó rồi. Tôi chỉ cần làm thật tốt nhiệm vụ của mình, rồi sau này mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên thôi. Tôi chỉ muốn chinh phục chính kỷ lục do mình tạo ra, tập luyện ngày đêm thì sao chứ, các bữa ăn tiết kiệm thì sao chứ, knet chê cười thì sao chứ? KHÔNG SAO CẢ.
Chúng tôi tự an ủi nhau lúc sức cùng lực kiệt, tự động viên nhau không biết bao nhiêu lần "Không lẽ mày chỉ cố gắng được đến vậy thôi sao? Ngoài kia còn bao người nữa cũng như mày kìa, không lẽ mày chỉ có thể đạt được đến đó thôi sao!"
Sau này tôi mới biết, cố gắng là đúng, nhưng không thể vì cố gắng mà vứt bỏ đi tất cả những điều tốt đẹp của cuộc đời mình được. Nhưng thật trớ trêu, điều tốt đẹp nhất của tôi lại chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro