4
Năm tôi 25 tuổi, nhóm bắt đầu định hình phong cách âm nhạc để có những bước tiến xa hơn. Chúng tôi rút kinh nghiệm từ các công ty cũ và các tiền bối đi trước, cùng họp lại với nhau về một kế hoạch Mỹ tiến không xa. Đó là điều mà chúng tôi còn không giám mơ đến trong bao nhiêu năm qua. Nhưng tin tôi đi, khi đã quá quen thuộc vào một sân khấu, nghệ sĩ sẽ có xu hướng tìm một sân khấu lớn hơn, thực hiện những điều điên rồ hơn, càng khao khát hơn những tiếng hò reo cổ vũ của fan. Đó là điều mà cả đời này những người làm nghệ thuật đều theo đuổi. Và khi đã quen với ánh hào quang đó, nếu hụt chân rơi xuống, điều đón chúng tôi chỉ có một vực sâu không đáy, liệu ai giám cùng chúng tôi nhảy xuống đó không? Câu trả lời là KHÔNG AI CẢ. Chúng tôi cũng sợ, sợ đến một ngày tiếng reo hò đó không còn nữa. Nghệ sĩ rất nhạy cảm với thời gian, vì thời gian của họ không có nhiều, những điều tươi đẹp nhất, sạch sẽ nhất, thiêng liêng nhất, họ đã dành trao hết cho thanh xuân mang tên FAN rồi. Điều họ còn lại chỉ là tuổi tác, những nuối tiếc về chuỗi ngày dài không có tự do, vài ba thành tích trên giấy tờ, những chiếc cúp đã phủ bụi, có khi chỉ là những tấm ảnh, những videos tài liệu lâu năm... Tôi đôi lúc tự hỏi sao FAN lại yêu thương chúng tôi đến thế, chúng tôi có khác gì những idol kia ư, ai cũng phải cố gắng mà. Họ không nhận ra sao, chúng tôi chỉ là chất xúc tác ngắn ngủi trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng đầy chông gai ấy, chỉ là mượn tạm nhau một đoạn đường. Nhưng lạ thay, tình cảm đó còn chân thật hơn cả việc mặt trời vẫn mọc hằng ngày ở hướng Đông.
Sau này tôi mới biết, có một người con gái cũng đã yêu tôi theo cách lý trí nhất mà tôi mà tôi không ngờ đến. Em ấy trao đi vừa đủ, vẫn giữ lại cho mình chút tự tôn. Em ấy tâm sự với tôi những chuyện tôi có thể cho lời khuyên, nhưng những gì thuộc về mối quan hệ ngoài luồng, em ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết. Có phải bên cạnh tôi rất mệt mỏi không? Những điều em ấy muốn nhất, tôi chưa từng biết đó là gì ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro