CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     4. Năm lớp 5, tôi bị bạn trong lớp vu oan ăn cắp tiền. Bọn chúng to gan đến mức đứng trước mặt bố tôi bịa chuyện. Bố tôi không nói gì, đưa tôi về nhà, hỏi tôi một câu duy nhất: "Con có lấy của bạn không?" Tôi quả quyết "Con không có lấy" và giải thích nguồn gốc số tiền. Trong khi mẹ tôi vẫn còn ngờ vực thì bố tôi nói với mẹ: "Anh tin con mình."

     5. Cuối năm lớp 6, trong một chuyến thi xa nhà nên phải ở trọ. Đối diện nhà chúng tôi ở trọ là nghĩa địa, đề tên "Nguyễn gia chi mộ". Dưới bảng tên ấy, tức trước cổng nghĩa địa, ánh trăng sáng vằng vặc soi chiếu giữa màn đêm âm u vương vấn nhang khói, crush của tôi tỏ tình tôi.

     6. Năm lớp 7, có một anh lớp trên theo đuổi tôi rất chân thành. Nhưng tôi vô tư, vô tâm, chỉ xem anh ấy là bạn. Một lần nọ, tôi bị tai nạn khi đang trên đường đến trường. Anh ấy nghe tin liền chạy bộ từ trường sang chỗ tôi (cũng không xa lắm), đem hết tiền ra chi trả thuốc men cho tôi. Đó là lần tôi thấm thía nhất câu "Cảm động không có nghĩa sẽ rung động".

      7. Có một thời gian năm cấp 2, chỉ cần cuối xuống hộc bàn liền có sữa. Chạy xuống căn tin ăn mỳ không cần trả tiền.

     8. Tôi từng rất thân với một cô bạn cùng lớp, thân đến mức thường xuyên qua nhà nhỏ chơi và ở qua đêm. Một lần nhà nhỏ có tiệc, bà con dòng họ đều hội tụ về thăm. Trong đó có một chị rất ngầu, tối đó, ba đứa chúng tôi ngủ chung giường, chị ấy tranh nằm kế bên tôi, đến đêm thì ôm ghì tôi ngủ. Giờ tan trường trưa hôm sau, chị ấy lái xe đứng trước cổng trường đợi tôi để nói lời từ biệt, ngỏ ý muốn ôm tôi lần cuối nhưng tôi từ chối. Sau đó nhỏ bạn đưa cho tôi một tờ giấy note, là những dòng chữ cuối của chị ngầu, chị ấy nói thích tôi.

     9. Có một cậu bạn thầm thích tôi nhưng lúc đầu tôi không biết. Cậu ấy biết tôi thích đọc Doreamon liền dành dụm tiền mua thật nhiều cho tôi mượn đọc, khi tôi trả lại thì không nhận. Nói là đọc nhiều rồi nên chán. Cậu ấy biết tôi muốn có đồng hồ đeo tay liền dành dụm tiền mua cho tôi một chiếc màu hồng. Lúc đấy ý tứ đều đã rõ ràng, tôi cũng có cảm tình với cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy mải vẫn không mở lời. Và rồi mọi thứ dần kết thúc trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro