Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À~~~~~~ (Thu)

- Có thể do mình thấy cậu tội nghiệp? (Thu)

Mồm mép không biết giữ hay lựa lời thì xứng đáng ăn vả.

- Con m* mày. (Lan)

- Á~~~~~~ Đau qué~~~~~~~ (Thu)

- A! Yamete! (Thu)

Lan phải dừng lại vì quá thấy rợn.

- Hức... hức... (Thu)

- Xì~~~~~~~~~~ (Thu)

- Im ngay. (Lan)

- Thoai được roài, đùa đấy. (Thu)

Kỹ năng trở mặt thượng thừa của con này lập tức nguyên hình.

- Mình chỉ thắc mắc sử dụng tâm lý "sợ bắt nạt" có phải là một hình thức của bắt nạt hay không thôi. (Thu)

- Gì? (Lan)

- Mình thấy được nhiều người khác cũng tương tự. Kiểu như cảm thấy quá tự ti về bản thân, so sánh nhiều với bạn bè mà nghĩ mình thực sự không bằng họ; hoặc luôn trong trạng thái lo lắng bất an ai đó để ý mình; hoặc là có thể vì sợ khinh thường mà chạy theo người khác hay ngại giao tiếp với những người bị tẩy chay như cậu. (Thu)

- Riêng mày là thành con dở người rồi. (Lan)

- Buồn ghia. (Thu)

- Kệ mày. (Lan)

- Cậu biết cách con người chạy theo xu hướng là gì không? (Thu)

- ? (Lan)

- Là số đông đó! Tức là nếu mình kéo được càng nhiều người thì kể cả lối sống sai lệch ăn chơi hưởng thụ cũng có thể từ sai thành đúng! Mình thử tạo phong trào khác-!? (Thu)

Bạn thân sinh ra là ngăn cho nó phá phách.

- A! Đau! (Thu)

- Tao sẽ dạy lại mày. Lấy đâu mấy suy nghĩ dở người như thế? (Lan)

- Có gì dùng lấy, hỉu gì áp dụng ngay cho nóng chớ- (Thu)

- Á~~~~~~~~ (Thu)

Ký ức của Lan về đứa mang tên "bạn thân", nghĩ lại hồi đó, cô chắc chắn không thể tin được là mình sẽ làm bạn với đứa này.

- Nhanh lên, chờ mày lâu quá. (Lan)

- Xong ngay~~~~~~ xong ngay~~~~~~ (Thu)

- Đi đây. (Lan)

- Không! Từ từ nào, bạn hiền! (Thu)

Nó cực kỳ nhiều biểu hiện không chấp hành kỷ luật.

- Tắc đường mà, bạn thông cảm cho tôi. (Thu)

- Tên gì? Lớp nào?

- Mình tới đúng giờ mà. Đây này. Vừa chuẩn kịp luôn, không sai một giây. (Thu)

- Trễ 5 phút. Vẫn là đi muộn. Mày tái phạm quá nhiều rồi.

- Đồng hồ mình bị sai. Thui mờ, bạn ơi~~~ (Thu)

Đi học muộn thì chớ.

- Xong việc roài. Mình đi nghỉ đây. (Thu)

- Đứng lại. Lau cái kiểu gì đây?

- Ủa? Sạch mà? (Thu)

- Không ai giám sát là chơi rồi tao tới thì mày lau qua để được về, đúng không?

- Kính sạch bong, sáng loáng như này cơ mà. Coi nè. (Thu)

- Đang bị phạt lao động, còn làm ăn thế này à?

Còn chểnh mảng công việc.

- Qua rồi! Mày ơi!

- Mày bao nhiêu?

- Toẹt zời mày ạ! Tao vừa chuẩn 5 điểm! Qua rồi!!!! (Thu)

- Câu này tô bừa cũng đúng này! Bạn của tao là nhất! Nhắc bài chuẩn gớm! (Thu)

Lại là dạng chấp chới.

Không hiểu trách nhiệm của nó ở đâu.

Tới phiên quản của cô với nó thì chắc chắn là bực mình.

- Này. (Thu)

Cú đập vai thoáng nhẹ khiến cô giật mình trở lại thực tại.

- À... chỉ hộ tao câu này. (Thu)

Sự kỳ lạ thi thoảng cảm nhận được.

Đôi lúc mải suy nghĩ, nó cắt ngang mình bằng mấy lúc như này.

- Từ phong cách, đầu tóc cho đến các phụ kiện này, một phần cậu thích chúng thật, cho biết một phần con người cậu, đồng thời thể hiện luôn cuộc sống của cậu như nào. (Thu)

- Mình đọc được đấy. Cậu không có trình thì khó qua mắt mình lắm. (Thu)

Sự tự tin này đến từ đâu?

- Mình gọi đó là cảm giác bất an. Biểu hiện thường xuyên bị mất tập trung vào mọi thứ, phân tâm bởi các câu nói hay biến cố chen ngang không liên quan nội dung chính. Nhiều lúc cậu thấy mình gần như đã không để ý gì xung quanh, đúng không? Mình thấy được lo lắng, sợ hãi, kể cả bực dọc hay nỗi buồn, suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra cả hiện tại lẫn quá khứ. (Thu)

- Có vẻ chỉ là tức thời chốc lát thôi. Những lúc như thế thì chỉ cần vài tác động vật lý nhẹ như chạm vào cậu như thế, cậu sẽ nhanh chóng quay trở lại thực tại, cuộc nói chuyện ngắn nhắc nhở cho cậu về lại là chính cậu. (Thu)

- Từ ăn mặc hay đầu tóc đều do từ các ảnh hưởng các vụ nói xấu cậu nghe được, với cậu thì đổi không có vấn đề gì, cậu đã để tâm rất nhiều tới tụi nó trong khi theo mình quan sát từ phía kia thì tụi nó không ưa cậu. Từ đó mình có thể kết luận cậu đang gặp khó khăn trong việc cố làm thân hoà đồng cũng như đoàn kết tất cả lại. (Thu)

- Cậu lo mình ổn chưa? Mình đã làm gì sai với họ để bị đem ra bàn? Tại sao tới giờ tụi nó vẫn thế? Tại sao còn bị ghét? (Thu)

- Khuyên nốt câu cuối cho cậu thôi. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Tụi nó đã ghét cậu rồi, đã lỡ trót bơm xấu cậu quá nhiều rồi, lòng tự tôn của tụi nó không cho phép tụi nó tự vả mặt để đi kể tốt lại về cậu đâu. Vì tụi nó có thể tự bào chữa cậu sửa cái sai của mình là chuyện dĩ nhiên. (Thu)

- Cậu trong mắt nhiều người khác vẫn là con kiêu, cậy mình học giỏi, khinh người khác dù tụi nó bây giờ có chịu ngậm miệng hay không. Kiểu gì vẫn tìm thêm lỗi về cậu để tiếp tục kêu cậu sai, vớt vát lại câu nói lúc trước, giữ liêm sỉ hão từng tuyên bố lúc trước vẫn là ưu tiên, hiểu chưa? Cậu vẫn là người không đáng gì trong mắt tụi nó cả. Nguyên tắc bạn bè là tôn trọng, bình đẳng; cậu không là gì với chúng nó đồng nghĩa chúng nó nghĩ mình trên cậu, không có bình đẳng thì nhớ dẹp làm bạn với đứa không chịu tự nhận mình sai nha. (Thu)

- Rồi đó, không cần đi làm thân với mình đâu, phiền phức lắm. Hứa nhớ giữ mồm cẩn thận cho mình là được. Con dở người sẵn sàng chờ bạn tới tận tối ở cổng trường, không nuốt lời đâu nhỉ? (Thu)

Cô ghét mình bị khinh, đứa này đánh giá cô thì đúng là sự khinh thấy rõ.

Nhưng nó thực sự đúng.

Khác với những đứa ghét cô, sự quan tâm hoàn toàn không nửa vời như chỉ thấy mặt xấu rồi chửi, cái tốt thì bỏ biến đi trong các câu chuyện kể về cô chỉ để kêu cô là đứa xấu nhất theo cảm tính của bọn nó.

Con này nhìn được cả mặt tốt của cô.

Đây giống như mình được nhìn nhận, được đánh giá đúng.

Nó cho cô thấy: "Mình thực sự được coi trọng?".

Cái cô cần bấy lâu là công nhận, con bạn này công nhận cô.

Một người sẵn sàng giúp người khác chỉ vì nghĩ người khác tốt, cho cô lời khen cô cần nghe nhất, có bị chọc phần muốn giấu vẫn cho lời khuyên cuối được.

Nhiêu đó là đủ:

- Tất nhiên. Hứa luôn tao là con bạn thân của mày. (Lan)

- Được rồi. Cứ chốt thế nhá- (Thu)

- Hửm? (Thu)

- Yên tâm, tao giữ lời cho bạn thân. (Lan)

- Khoan. Cái gì cơ? (Thu)

- Mày vẫn không trốn được bị nhắc réo làm bài tập đâu. Tao cho mày phải làm như thói quen luôn. (Lan)

X2 tin buồn, nhân đôi sát thương cho con tim của nó.

- Không!!!! Dẹp! Dẹp ngay! Tổ trửn iu à~~~~ thương mềnh hông nà? (Thu)

- Nghe câu "thương cho roi cho vọt" chưa? (Lan)

- Tất cả bố mẹ bạo hành con đều vì yêu hả!? Vô lý! Mẹ này mình không thích! Không! Cậu không có vì mình, không cho mình được chơi ở nhà gì cả!!!! (Thu)

- Không nói nhiều. (Lan)

Rồi bây giờ nó báo hại cho cô luôn đây.

Vài thông tin như giọng nói để gây tò mò với fan như cách nó để ý thắc mắc về cô chỉ từ vài lần tốt bụng.

Dùng chuyện cá nhân để bịa chuyện kể xấu về cô chỉ để gây hài.

Và đây:

- Chuẩn, vì tâm lý sợ bắt nạt, sợ bị khinh thường. Xu hướng mới luôn cập nhật vì thế. Thử gặp tình huống mà mở mắt ra đập vào mắt: "ê, mày biết tin gì chưa?" hay là "có cái hiệu này, đồ này mà mày không dùng hả?". (Thu)

- Mình sẽ dùng nó! Họ sợ mình bị chê không quen biết, không kết giao nhiều nên mới không biết mấy cái đấy. Nôm na thì khi thông tin là một lợi thế, kiểu như biết cái này hơn là mình hơn nó đấy. Ai cũng muốn mình theo được số đông mà! Kẻ không tự cập nhật được nó bị cho là đứa ảo tưởng cho mình hay ho, tự cho mình cô lập đó. (Thu)

- Khi có nhiều người xem mình roài thì tạo vài drama nhỏ khi chơi cùng vài streamer khác để dân đi đấu nhau, dân tò mò vào hóng. Xem bài viết ẩn danh trên các nhóm đây nè~~~~~~~~ các báo mẹng made in của mềnh nữa nè~~~~~~~ Hay không? Gòi nhìu thanh niên khác cũng biết về mình roài cùng ảo tưởng mơ mộng về cô gái xinh xắn trong mộng nào đó~~~~~~ (Thu)

Nhắm tới thu lợi trong khoảng thời gian ngắn kéo được nhiều tương tác bằng các phi vụ kiểu này rồi tẩu tán khi cái trò giấu mặt dần trở nên nhàm vì con dân không được thoả mãn là được cô show mặt.

Cái cách làm này vẫn bắt nguồn từ cô, con bạn thân của nó. Nó quan sát cách cô bị buộc chạy theo lời nói của đám ghét cô.

- Á~~~~ (Thu)

- Con mất dạy này. (Lan)

Điểm chung đều mang lòng tự kiêu. Bên thì kiêu ngạo chơi trong thế giới của mình với luật độc lập với mọi người; bên thì kiêu hãnh về bản thân bằng chính con người mình.

- Ủa? Mình thấy chơi vẫn được mà? Cậu không là bạn thì vẫn đi chơi cho có không khí với tụi nó cũng được. (Thu)

- Không. (Lan)

- Hả? Tại sao? Không phải cậu muốn hoà đồng à? (Thu)

- Bạn cùng lớp thì không cần đến như thế. (Lan)

- Tụi nó sau này còn gặp nhiều người, còn quen biết rộng hơn nữa. Mình muốn nhắc bọn nó nhớ. Chưa cần biết người ta là ai, một khi làm mất lòng thì đừng nghĩ có lại dễ dàng, đặc biệt còn làm mất vì xúc phạm người khác bằng trò không thể hèn hơn là bơm đểu sau lưng. (Lan)

- Dù sao thì mình vốn không quan trọng, tụi nó cũng không thiếu bạn. Thế nên không cần thiết làm bạn với mình, mình cho mình tác dụng cuối cùng. Đơn giản là tụi nó không có mình là bạn, với tụi nó không thành vấn đề mà. (Lan)

- Cậu thử nghĩ xem? Nếu cứ làm lành dễ dàng hết lần này đến lần khác, những gì tụi nó từng gây cho mình không là gì hả? Tụi nó hiểu luôn là có cái sai không thể sửa, liệu mà lần sau biết nghĩ trước khi phát ngôn. (Lan)

- Quào, hay nhở? Mình sẽ học! Ghi vào nà. (Thu)

- Không cần đâu. (Lan)

Thế mới nói, đừng bao giờ chọc vào lòng tự trọng của Thiên Yết, đảm bảo bị ghim thù tới đời tổ tông còn nhớ.

- Tao còn chưa quên hôm trước mày bùng kèo đi chơi đâu. Mày tự lo thân mày đi. (Lan)

- Lỡ ngủ quên hoi mờ, bạn ơi. Bớt giận nè. (Thu)

- Mày coi tao là ai hả? (Lan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro