Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa suýt bị bắt vì tội nói xấu.

- Ba bố con nói gì vui thế? Mẹ nghe với. (Tâm)

Họ giật bắn mình. Cái trung tâm, nguyên nhân của cuộc bàn luận thù lù ngay đấy.

- Không gì ạ. (Kiệt)

- Đúng, không có gì quan trọng đâu. (Nghĩa)

Giờ là dò đứa cuối.

- Thật không? (Tâm)

- Vâng... (Huy)

- THẬT KHÔNG? (Tâm)

- Mẹ để ý đó, dạo này toàn nói riêng nhiều hơn. (Tâm)

Từng cử động hay lời nói đều đang theo ánh mắt của bà. Họ căng thẳng hoang mang tột độ.

Bà bỗng chốc cười tươi lên.

- Thôi nào, đâu thể chỉ vì toàn con trai mà cho mẹ ra rìa được. Cho mẹ vào với. (Tâm)

Bắt đầu từ ngồi bên cạnh ông chồng. Ôm chặt lấy cánh tay bố, dù bà nhìn thẳng vào ông, ông lại né tránh cái nhìn này.

- Anh à, không cần ngại đâu mà. Không thì anh coi như em gắn vào với anh đi, bố con cứ tự nhiên. (Tâm)

Ông né vì lương tâm, né vì sợ, né vì ngại. Nói chung là đủ mọi lý do.

- Sao thế? Tiếp đi chứ. (Tâm)

- Nói đến đâu rồi nhỉ? Mẹ có nghe gì mà "cưới" thì phải? (Tâm)

Im phăng phắc.

- Làm sao? Hay cần tao cho trận? (Tâm)

Hình ảnh vũ trụ bao quanh trong đầu họ với nền nhạc huyền thoại phim "mất tích" từng chiếu trên VTV. Cho đến cả đống dãy hằng số, công thức vật lý, toán học, hoá học... liên tục nhảy số, họ đang cố vận ra một câu chuyện hợp lý để bao biện.

Câu nói nhắc nhẹ thời gian như tính giờ cho trò chơi thua bị trừ khử, khoảnh khắc tử thần đếm ngược từng giây. Ánh mắt là chắc chắn: "mày chết với bà". Khả năng sống phụ thuộc vào tốc độ xử lý của bộ não.

- Bố mẹ cưới nhau như nào? (Huy)

Vâng, xin chúc mừng. Người có câu trả lời sớm nhất để cứu cho cả hội.

Hơi sượng vì bình thường con sẽ hỏi bố mẹ quen nhau như nào hay gặp nhau ở đâu, ấn tượng về người kia là gì. Đáng lẽ có thể là: "tại sao bố mẹ cưới nhau?"nhưng họ không chắc bà đã nghe được những gì hay nghe từ phần nào trước đó, câu đấy sẽ không khác gì mỉa là tại sao lại quyết định cưới bà chằn về nhà. Chuyển trọng tâm về đám cưới tổ chức như nào hay ra sao thì nghe có vẻ mang tính tò mò về thời bố mẹ ngày xưa.

- Nếu con tò mò thì mẹ có bộ ảnh chụp suốt buổi lễ, đợi mẹ chút, hình như mẹ nhớ có cất ở đâu đó. (Tâm)

Không quên bón cơm chó cho con.

- Tý nữa em quay lại nhé. (Tâm)

Đi học, đi làm, mọi nơi, mọi lúc, hay mấy cái rời đi tạm kiểu này; nắm tay, ôm nhau là còn đỡ, hôn thì chịu thua luôn.

Số con cái là toàn ăn cơm chó ngập mồm từ nhỏ đến lớn toàn phải ăn. Trường cũng có các cặp yêu nhau đi bón cơm, đến cái lứa tuổi biết rung động đầu đời là gì thì tỷ lệ bắt gặp không hiếm, về nhà thì phụ huynh không buông tha.

Cảm xúc trong họ bây giờ với mấy chuyện yêu đương xung quanh là vô cảm. Ăn cơm chó đến thấy quen rồi.

- Thần kỳ gớm, từ bé tới giờ chưa cảm thấy đói. (Kiệt)

Cơm chó là đủ no đến già.

- Thế hả? (Huy)

- Bố mẹ nuôi con tốt thật. Nhà điều kiện, không có gì ngoài cơm chó. (Kiệt)

- Cả kho chưa chắc chứa đủ. (Huy)

Tình người thật đẹp đẽ khi họ luôn được phát cơm chó miễn phí. Đâu đâu cũng thấy được.

Người mẹ quay lại với tiếng cười khúc khích.

- Có chuyện gì thế? (Nghĩa)

- Em vừa tìm thấy thêm cái hay ho đây. Chúng ta xem này trước đi. (Tâm)

Một đoạn phim ngắn được cắt trích.

Trong đấy thì bà thời trẻ nhảy cẫng lên trong vui sướng. Nhưng chỉ có mình bà.

Đeo lên thứ lấy từ chiếc hộp đang để sẵn rồi giơ khoe trước máy quay đang để sẵn.

"Quá đủ bất ngờ cho một món quà rồi."

Nó tắt ngay sau đó.

- Là sao? (Kiệt)

- Hình như cái mẹ đeo...? (Huy)

Cậu liếc ngay tới cái nhẫn bà đang đeo trên tay.

- Anh nè, dù em đã xin lỗi rồi, nhưng giờ em tiếp tục gửi lại nha. (Tâm)

- Gì đấy? Bố đâu? Vứt mẹ ở đó làm gì? (Kiệt)

- À... chuyện... có hơi dài... (Tâm)

Bố thì thở dài, chán không thể tả.

- Em không tin anh thật sao? (Nghĩa)

- Em xin lỗi chồng mà. Chồng ơi. (Tâm)

Vẫn tranh thủ đi bón cơm.

- Vào chủ đề chính ngay được không? (Huy)

Khi họ còn dông dài dây dưa với mấy cuộc nói chuyện đầy mùi dỗi kết hợp mùi yêu nồng nặc. Phải mất thêm lúc lâu nữa.

- Nó quay tại khu căn hộ của mẹ. Thực ra thì... bố mẹ có một khoảng thời gian sống thử... (Tâm)

Con nó thì thầm ngay tai ông.

- Vẫn chưa biết bản chất của mẹ? (Huy)

- Bố không ngờ mẹ giấu kỹ thế chứ gì? (Kiệt)

- Có thời gian để suy nghĩ thì sao không quay xe? (Kiệt)

- Cả hai cùng chơi bùa, đúng không? (Huy)

- Muốn chúng mày không có mặt trên đời luôn không? Ngậm mỏ lại. (Nghĩa)

- Mẹ có chuyến công tác... Bố của con thì mẹ tính cứ đi đâu chơi hoặc đợi mẹ về. (Tâm)

- Mẹ nghe từ những người hàng xóm... Bố con có đi ra ngoài thật, nhưng còn có cả người đi người tới đấy, còn có nhiều đơn đặt hàng... (Tâm)

Thủ thỉ tâm sự cực kỳ thân tình từ vị trí người hàng xóm.

Sợ anh người yêu ở nhà mây mưa với cô nào rồi có chiều chuộng bao nuôi ai đó không.

Thảo nào tranh thủ về sớm.

- Bố bị con cọp cái bắt về hang rồi sau thời gian đày đoạ lâu quá, bộ não dần bị bệnh tới tha hoá chấp nhận số phận? (Kiệt)

- Tao bảo ngậm mỏ. (Nghĩa)

- Tinh thần người chiến sỹ cộng sản của bố đâu? Tổ tiên anh dũng quật cường bao nhiêu thì bố bạc nhược bấy nhiêu? (Kiệt)

- Chấp nhận cho tư sản làm bóc lột, làm thối rữa tâm hồn mình đến như thế? (Kiệt)

- Vì đồng tiền mà đánh đổi cả quãng đời còn lại trong phút lầm lỡ nông nổi? (Kiệt)

- Bố làm gì nên mới đành chịu trách nhiệm? (Huy)

- Mẹ dùng từ tác động vật lý như đánh đập chửi bới để cưỡng chế; đồng tiền, tài sản vật chất làm tha hoá nhân cách, gây ngu dân trí; bước cuối là cho con mồi vào vòng lao lý không cách thoát ra. Theo tao nghĩ thì không phải bố lỡ tay, mẹ quăng lưới đánh bắt cá sẵn rồi. (Kiệt)

Khung cảnh địa ngục trong tưởng tượng của họ.

- Thanh xuân tuổi trẻ, đời trai của bố bị chấm dứt một cách phũ phàng cho đến khi có con mụ chằn tinh xuất hiện. (Kiệt)

- Bố đáng lẽ nhận ra sớm hơn. Hay tới lúc nhận ra đã quá muộn? (Huy)

- Bọn mày là con tao đấy. Suốt ngày nghĩ bậy bạ là nhanh. Muốn gì? Muốn hoá kiếp không? (Nghĩa)

- Anh em chúng ta phải tự nhủ không theo sai lầm của bố, rút kinh nghiệm từ bài học đau thương của bố. (Kiệt)

- Tao khâu hết mồm bọn mày giờ. (Nghĩa)

- Làm sao bố ra nông nỗi này? Đời trai đang tự do bay nhảy phơi phới ngoài kia- (Kiệt)

- Rồi tao về làm người khâu mồm thằng ranh con láo toét như mày cũng được. (Nghĩa)

- Tao tự kiếm thêm việc làm vì thấy rảnh quá, được chưa? Biết ơn tao với mẹ mày đi, không thì mày không có ở đây đâu. (Nghĩa)

Quên mất ngoài mẹ thì ai là người cần phải nể.

- Anh à, trông anh đáng sợ quá. (Tâm)

- Anh xin lỗi. (Nghĩa)

- Dạ không, em bị yêu chồng em quá nếu anh cứ ngầu vậy đó. (Tâm)

Lại cơm chó. Toàn sát gần lại nhau như này tạo cái lượng ánh sáng nhiệt bay màu cả đứa con.

- Ê mày, chơi game giết thời gian không? Tao nghĩ còn lâu. (Kiệt)

- Đợi xong màn, chưa chắc cơm đã hết. Đi chỗ khác, đằng nào ở đây cũng thừa. (Huy)

Đang có dấu hiệu bội thực.

- Tao chắc chắn không phạm sai lầm. Kể cả có đụng trúng thì tao sẽ làm cách mạng. (Kiệt)

Ai rồi cũng tự vả.

- Sao không thử đi làm ngay bây giờ kìa? Cho anh em có tiếng nói đấy. Đi đi. (Huy)

- Mày ngon thì đi. Tao không ngu. (Kiệt)

- Tưởng mạnh mồm thế nào. Không được thì trật tự. (Huy)

- Mày nghĩ cứ thế phát động ngay là được? Tao phải giác ngộ tinh thần cho cả mày với bố, cùng rèn luyện tinh thần bất khuất không đầu hàng số phận thì mới tạo tiền đề cơ hội thành công. (Kiệt)

- Hay lắm. Sao không thử học chăm mấy môn khác như môn văn đi? Rồi anh được điểm cao hơn là hết trách số phận. (Huy)

- Tinh thần lạc quan về tương lai cách mạng của tao sẽ vẫn không đổi. (Kiệt)

- Đúng, tao tin vào ánh sáng của Đảng, ánh sáng của chân lý cách mạng. (Kiệt)

Bố mẹ xem phim đầy đủ thì là đây.

Cả quá trình chuẩn bị cầu hôn của bố cho đến khi mẹ vào chen ngay giữa rồi cứ thế vui lên, phát hiện máy quay là đeo rồi khoe, xong thì tắt đi luôn vì ngại.

- Anh à, đừng dỗi em nữa. (Tâm)

Coi đi coi lại, ông không thấy vui được.

- Em biết sai rồi mà. (Tâm)

Đáng lẽ đó là màn cầu hôn rất lãng mạn. Ông chuẩn bị để gây được bất ngờ, nhìn được niềm vui của người yêu. Đời không như mơ, không tránh khỏi lòng ghen tuông của bà, bà đập tan tâm trạng của ông luôn vì bây giờ chỉ có thể coi lại bà lúc đó qua đoạn phim.

Vì sao phải cắt ra đoạn ngắn từ đoạn phim ngắn là có lý do cả.

- Chồng ơi~~~~~ (Tâm)

- Sao em không biết tin tưởng anh gì cả? (Nghĩa)

- Chồng siêu đáng yêu của em à, em đâu dám. Em nhớ chồng nên mới về vội mà. (Tâm)

- Anh không cần bào chữa. (Nghĩa)

Bà chuyển ngay thái độ.

- Anh mà đòi dỗi em? (Tâm)

Giận ngược lại ông chồng.

- Đừng có hòng. Thằng nào khiến em phải ghen? (Tâm)

- Gì? (Nghĩa)

- Đáng lẽ anh phải yên phận một chỗ mới đúng, cho em an tâm đi công tác. (Tâm)

- Lén lút sau em làm cái gì, sao em biết được? (Tâm)

- Anh ở với em, cho em quản 24/24. Chưa đủ cho em thấy anh vô tội? (Nghĩa)

- Tưởng em không biết mấy con xung quanh anh ở công ty hả? (Tâm)

- Công việc thì nói chuyện bình thuờng. (Nghĩa)

- Anh dám cười thân thiết với mấy con đấy. (Tâm)

- Là xã giao. Thế em nghĩ anh phải làm gì? (Nghĩa)

- Anh có em rồi, không được. (Tâm)

Một khi đã dỗi thì mọi lý do đều là hợp lý. Ông cạn lời với câu này luôn.

- Làm như em biết chắc được là anh có ý gì với người khác? (Nghĩa)

- Chắc chắn có. (Tâm)

- Em- (Nghĩa)

- Em không cần biết. Tại anh hết. (Tâm)

- Em nghĩ anh là người lăng nhăng? (Nghĩa)

Cái này thì bà bị nghẹn họng.

- Không. (Tâm)

- Em tự nghĩ quá lên- (Nghĩa)

- Không phải! (Tâm)

- Không thì là gì? (Nghĩa)

Bị câm nín hẳn luôn.

- Sao thế? (Nghĩa)

Ông dò, bà né.

- Anh vẫn đang nói chuyện với em đấy. (Nghĩa)

Cái này đáng lẽ phải tra cứu từ lâu rồi. Hồi đó không để tâm vì ông muốn họ vẫn tiếp tục buổi ăn tối lãng mạn của họ sau đó. Kết thúc bằng câu xin lỗi, chẳng ai muốn chuyện bé xé to phá hết quãng thời gian còn lại của họ.

Chuyện cứ qua đi cho đến bây giờ đào lại. Khi bà tìm thấy sự hoài niệm niềm vui của mình hồi trẻ, ông chồng qua từng đấy thời gian vẫn nhớ về cái sự cố với tâm trạng buồn không thèm nói. Dỗi vẫn hoàn dỗi, nhắc lại thì bà vẫn là thủ phạm cần tra hỏi.

- Hôm nay anh không xuống bếp. (Nghĩa)

- Không! Đừng có định để một mình em nấu! (Tâm)

Chuyện bố mẹ đừng ảnh hưởng con cái.

- Ê, tao thấy linh cảm không lành. (Kiệt)

Ai đấy sắp khóc thét vào giờ ăn cơm.

- Chỉ vì em thấy họ xinh hơn em? (Nghĩa)

- Có mình anh thấy thế thôi! (Tâm)

- Vợ anh tự tin ngời ngời như này mà? (Nghĩa)

- Em hơn chúng nó! (Tâm)

- Dĩ nhiên. (Nghĩa)

- Đáng ghét. (Tâm)

"Thẳng thắn quá cũng là cái tội của anh."

- Điềm báo của tao thành sự thật. Tao nên vui hay buồn? (Kiệt)

Nên khóc.

- Anh ơi, anh qua đây chút... (Tâm)

- Anh bận rồi. (Nghĩa)

- Chồng à... (Tâm)

Cầu cứu không nổi.

Các con cũng muốn được cứu lắm, đi động viên để cứu lấy số của mình mà không xong.

- Mẹ nhờ bố- (Huy)

- Bảo là tao bận. (Nghĩa)

Cậu thấy ông ở không ngồi đấy nhìn.

- Mẹ gọi bố bên kia... (Huy)

- Điếc à? Không nghe tao bảo hả? (Nghĩa)

- Để con phụ giúp mẹ. (Kiệt)

- Cho cái thằng không biết điều kêu nhiều tự đi mà làm. (Nghĩa)

Cũng là nấu ăn:

- Có món đậu phụ thối, đúng không nhở? (Thu)

- Pho mát giòi nữa nè, sinh tố ếch tươi sống của Peru. (Thu)

- Khoan đã, sinh tố ếch? (Thu)

Nhớ được công thức nấu ăn nhưng không đồng nghĩa sẽ làm theo, con này luôn thích tìm thêm mấy thứ vừa dị vừa không liên quan để cho vào.

- Anh ơi. (Thu)

- Em giúp anh gọt quả bí này đi. (Hoàng)

- Anh ơi- (Thu)

- Xào hộ anh, đảo cho kỹ hộ nhé.  (Hoàng)

- Anh ơi- (Thu)

- Nhà hết tỏi rồi. Đợi anh đi mua, thấy nồi sôi thì chỉnh nhỏ, đợi lúc rồi tắt hộ anh. (Hoàng)

Nhất quyết không cho con em phát biểu ý kiến, cậu biết thừa là nó định nói gì. Bản thân không có khả năng từ chối tính nài nỉ của em gái.

- Mẹ ơi. (Thu)

Vẫn xài poker face như mọi khi.

- Con... (Thu)

- Định... (Thu)

- Sao thế? (Loan)

- Không ạ. (Thu)

Bà mẹ không khả năng từ chối con, thật may vì nó không dám.

- Sao mày nỡ bơ em nó như thế? (Long)

- Nói thử anh nghe nào. (Long)

- Em chỉ tò mò về nhện chiên... (Thu)

Cậu quay sang cậu bạn ngay.

- Hả? Mày nói gì cơ? (Long)

- Tao nói gì đâu? (Hoàng)

- Anh ơi. (Thu)

- Đúng rồi. Thảo nào tao thấy quên. (Long)

- Anh ơi? (Thu)

- Hôm trước tao nợ tiền mày cốc trà đá. Tao trả cho mấy đợt trước nữa nợ mày luôn. Này. (Long)

Giật cả áo rồi mà nó bị coi như tàng hình luôn.

- Anh ơi anh. (Thu)

- Thế nhá. Tao về ăn cưới anh họ tao đây. Quên m* nó mất, để hôm khác tao qua chơi nhà mày. (Long)

- Anh ơi. (Thu)

Chuồn nhanh phắn lẹ, cậu bạn chạy mất hút luôn.

- Đi rồi. (Thu)

- Bái bai. (Thu)

Con em biết mình không được đồng tình nhưng vẫn cười vẫy tay tạm biệt.

- Bữa nay làm món gì đây? (Hoàng)

Coi anh bước đi từ sau, nó biết.

- Tốt quá ha? Anh ấy là bạn tốt của anh. (Thu)

Cậu bước lên phòng cất đồ, thay quần áo để đi xuống.

- Để cô tìm coi... Tủ lạnh còn gì nào? (Loan)

- Không ủ rũ, này hợp hơn. (Thu)

Người mẹ định qua thăm con, tới tận nơi mới không dám đối diện.

- Cô là ai? (Long)

Con này trên cây để nhìn.

- À không, cô làm rơi đồ. Cô nhặt rồi đi ngay. (Phương)

- Cái này của ai ạ? (Long)

Người mẹ bị bất ngờ, làm rơi đồ mình cầm trên tay.

Nó thì tinh mắt nhìn ra từ lâu rồi. Còn cậu thì để ý người lạ nhìn về phía bạn cậu ở đó hồi mà chưa đi.

- Của cô đó. Cho cô xin lại. (Phương)

- Cô cầm cái này nãy giờ để nhìn ạ? (Long)

Hành động của bà rất giống kẻ đáng ngờ định bắt cóc trẻ con.

Điện thoại ấn sẵn số 113 giơ lên.

- Tới gần thì cháu gọi luôn. (Long)

- K-Không, cô chỉ nhìn, cô không có làm gì hết... (Phương)

- Hoặc là cháu chạy đi, hoặc là cô chạy ngay từ giờ. (Long)

Đúng, khi đã cảnh giác thì mọi hành động của đối phương đều bị chú ý trong tầm mắt của cậu.

- Cháu trả cô này. (Long)

Tắt đi chiếc điện thoại của mình, cậu bước tới đưa tận tay.

- Cảm ơn cháu. (Phương)

- Cháu không định lấy đồ của người khác. (Long)

Thu đặt tay lên cằm ngẫm.

- Cũng biết? (Thu)

Nó quay ra chiếc xe máy đỗ ngay gần đó.

- Định bắt cóc là đần, ngớ ngẩn nhất. (Thu)

- Camera an ninh quay được, không lựa ban đêm, điểm mù. (Thu)

- Chìa cắm tạm trên xe máy, không đi ngay. Cũng móc hình thù nhận dạng. (Thu)

- Chọn đứng đấy để lấy lại đồ thay vì chạy lấy thân. Chắc chắn. (Thu)

- Cô để ý bên đây này. Quay ngay cạnh cô đấy. (Long)

- Bây giờ mới thấy ạ? (Long)

- Để xe kiểu kia thì cô mới là người mất đồ. (Long)

- Cô có chìa khoá rồi nhưng không tính móc cái này vào chung với chùm chìa luôn. Cầm nó đứng ở đây, nhìn vào thằng kia thì cháu biết của ai rồi. (Long)

Người mẹ không thể giải thích được điều gì.

- Dàn dựng kế hoạch mà lựa cơ bản nhất còn không biết, như cô là quá ẩu. (Long)

- Cháu thấy nó buồn lâu quá, còn cháu thì rảnh rỗi sinh nông nổi, rủ nó đi chơi cho đỡ chán thôi. Xin lỗi, cô tự đưa cho nó, cháu không liên quan tới nó để cầm cái này được. (Long)

- Cháu chào cô. (Long)

Cậu chạy về cùng đám bạn. Lúc này thì Thu mới trèo xuống.

- Đừng để thành diện tình nghi nữa ạ. (Thu)

Nắm lấy tay bà mẹ chào vẫy những người đi ngang qua.

Hàng xóm sống gần đấy cũng để ý. Hiểu nhầm hoá giải bằng việc mẹ tìm được đứa con đang trốn trên cây.

Nó chạy qua rút chìa khoá xe rồi đưa lại.

- Cô bận chờ cháu ăn kẹo rồi. (Thu)

Tình nguyện chộp lấy tay, đứng cùng người mẹ đó.

- Đừng nhìn lâu quá ạ. Thi thoảng quay lại coi cháu này, cháu cũng muốn được quan tâm lắm. (Thu)

Xe bán kem chạy ngang là đòi.

- Mẹ ơi mẹ! Con muốn ăn kem! (Thu)

- Kem! Mẹ ơi! (Thu)

Phải sửa lại, không có tính tự nguyện, chỉ mang tính voi đòi.

- Cháu không đứng miễn phí đâu. Vậy là rẻ rồi. (Thu)

Mẹ ruột hàng real mà biết vụ này, lại tiếc nuối.

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! (Loan)

- Vâng! Tôi hứa sẽ luyện đọc kịch bản ở nhà! Vâng! Buổi tập lần sau tôi sẽ đến! (Loan)

- Đồ nói dối. (Thu)

- Kêu không thấy phiền, gì đây? (Thu)

Với bà thì con này ốm, nó đòi đủ kiểu thì...

Thước đo hạnh phúc nạp đầy đến nổ.

Đảm bảo tỷ lệ 100% có mất máu vì xịt mũi.

Chắc chắn là chiều con rồi.

Còn con này thì lại tưởng mình gây phiền làm mẹ bực. Từ đó ghét bị ốm.

Hai người mẹ, họ có thứ mà người kia ao ước.

Loan, mẹ của Thu, ước lắm con mình như hồi đó, cuối cùng con đó nhận vơ người mẹ khác để hưởng lợi.

Phương, mẹ của Hoàng, muốn lắm được ở cạnh con mà cũng vì mặc cảm và không giành được quyền nuôi dưỡng, con của mình thì ở với mẹ kế.

- Ôi con tôi... tôi nhớ lắm lúc nó dễ thương... (Loan)

Bây giờ thì không gặp con luôn cũng vì thấy tội lỗi, nhưng bị tật nhớ lắm.

- Hai anh ý là bạn thân nè~~~~ (Thu)

- Chơi với nhau đã lâu nè~~~~~ (Thu)

- Anh ấy còn bảo vệ anh mình nữa~~~~~~~ (Thu)

- Là người tốt bụng, anh luôn giúp đỡ anh của mình~~~~~ (Thu)

Trí tưởng tượng của con này đã bay xa rất là xa, tít tận chân trời.

- Đúng vậy, anh ấy có thể làm anh dâu của mình. (Ý là chị dâu, vợ của anh trai mình, nhưng đây là con trai nên con này nó ghép) (Thu)

- Cái quần què? (Lan)

- Hai anh ấy cùng nhau lớn lên, rồi tình cảm phát triển dần tới yêu lúc nào không hay ó~~~~~~ (Thu)

- Anh ấy nói mình như thế, chẳng phải muốn nói không cần tìm gì đâu xa seo~~~~~~? Chính là ảnh! Người bạn lâu năm của anh trai mình! Mình không tìm người yêu cho anh mình ở đâu xa cả, ở sẵn đây rồi. (Thu)

Từ đó, nó đẩy mạnh công cuộc gắn bạn thân vào thằng anh của mình.

- Mình sẽ giúp sức để hai ảnh vượt qua chông gai, để tới bến bờ hạnh phúc. (Thu)

Dù bọn họ là bạn, và vẫn mãi chỉ muốn làm bạn bè với nhau bình thường. Con này theo sở thích của mình, tự tiện ghép họ với nhau.

- Rất tiếc. Mình phải từ chối cậu. Anh của mình mong manh với tâm hồn nhạy cảm. Một người đẹp long lanh như thuỷ tinh thì mình không thể để cho con chằn tinh lấy được để đập. (Thu)

- Con kia, mày biết mày vừa chửi ai không? (Lan)

- Á! Không! Đau quá! (Thu)

- Á~~~~~ A~~~~~ (Thu)

- Tại con nào mà tao phải đánh hả? (Lan)

Nó vẫn đi diễn tuồng vai anh thụ vừa bị sàm sỡ.

- Buồn quá. Tôi đã không còn tâm trạng stream. Từ nay nghỉ làm streamer, bị mất niềm tin động lực vào sự nghiệp sau biến cố quá lớn này. Thật sự xin lỗi mọi người. (Thu)

Vừa khóc vừa viết bài xin nghỉ kèm lời xin lỗi.

- Mày muốn nghỉ rồi cứ thế nghỉ đúng hơn. Mày vẫn ăn đập như thường ngày thôi. (Lan)

- Mình cũng mỏng manh lém chứ bộ. Coi nè, oánh đau qué mà buồn đêm thâu gào la. (Thu)

- Mày tự chơi game kinh dị rồi tự hét lên. Ai mượn làm video chơi game ma? (Lan)

Người nào đấy thấy xong:

- Học cách chấp nhận công sức đổ sông đổ bể? (Kiệt)

Bài đăng thông tin tới họ, dù đã tìm cách liên lạc...

Mọi nhắn tin hay trao đổi với họ đều qua tài khoản ảo, cô xoá hết. Email cũng dễ dàng lập ra, dễ dàng xoá đi. Số điện thoại là sim rác.

Còn cái game phần tiếp theo, thật may là nghỉ trước khi bị bắt phải chơi.

Chuẩn bị về thành công cốc hết.

- Làm cái gì cũng tới nơi tới chốn đi. (Huy)

- Giờ đâu cần nữa. (Kiệt)

- Hoàn thành xong cái này đã. (Huy)

Thằng anh bắt làm cùng, giờ tới lượt cậu bắt anh cậu hoàn thiện con game này.

- Tha tao... (Kiệt)

- Tưởng lạc quan lắm mà? (Huy)

- Không niềm tin cách mạng thì đíu lạc quan nổi. (Kiệt)

Thù hận bay màu, hết động lực, hết lý do rồi.

Nó vẫn được đưa lên các trang mạng trực tuyến cũng như các kho game để tải về.

- AAAAAAAA!!!!! (Thu)

Cô vẫn chơi nó, chỉ là họ không thể có niềm vui từ việc xem nỗi sợ của cô.

(Tác giả: Xin lỗi cho những ai đã đọc truyện🥲. Số gọi cảnh sát công an của Việt Nam là 113. Lúc viết truyện thì tui đang bị nhiễm conan, bị nhầm thành 110. Giờ tui soát lại mới thấy sai😅. Các chế thông cảm bỏ quá cho tui nhoa😗.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro