Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! Con có thể làm tiếp mà! (Loan)

Con kia dừng trò chơi của mình lại, người tiếc nhất phải là đây.

Biết thừa là nó không thể giữ vững xu hướng lâu được, bằng tình yêu con vô lý, bà vẫn hy vọng từng ngày đi xem.

- Mẹ coi mà! Mẹ có thể donate cho con mà... Con ơi... (Loan)

- Chị à, chúng ta đang bên ngoài... (Phương)

- Ở kia... có phải không nhỉ?

- Đúng rồi, mày xem, như hai giọt nước luôn.

Khi người nổi tiếng gây chú ý, người đi đường dần nhận ra bà.

- Con tôi... (Loan)

- Chị nhỏ tiếng lại hộ em. (Phương)

Fan của con này phải kể đến bà.

Và đứa này:

- Không!!!!!!

Ngay khi bài đăng cập nhật được vài phút, cô mò vào trang cá nhân của nó trên mọi nền tảng. Nó đều bay màu sạch.

"À, em hiểu. Chị đang gặp khó vài khúc mắc để nói với họ về dự định của mình, phải không ạ?"

"Chị muốn cho họ thấy chị đã thay đổi, chị muốn chứng minh cho chị trưởng thành với họ, người đã thay đổi chị, quả thật không gì quý hơn tình mẫu tử. Chị muốn đền đáp lại họ bằng việc không để họ lo lắng cho chị nhỉ?"

"Em thấy nó không có gì sai cả. Em tin chị làm được, điều này rất đáng ủng hộ ạ. Bên cạnh gửi đến bố mẹ lời xin lỗi, em nghĩ chị cho họ thấy vài hình ảnh con gái của mình đã lớn như nào, biết sửa sai như nào, phải không ạ? Chị tranh thủ ngồi tâm sự nhiều chuyện khác nữa đi, thời gian bên họ cực kỳ quý mà. Vì dự định mà chị sắp đi mờ, chị sẽ nhớ họ siu nhìu lun~~~~~~"

"Nhanh còn kịp! Cố lên nào!"

Mấy lời chửi mắng nghe thành quen, khi đã biết lỗi của mình, cô vẫn không thể cho mấy lời đấy lọt vào tai mình.

Lời động viên hiểu đúng về mình cùng lời khuyên, đó là động lực để cô tiếp tục tin vào cuộc sống của mình.

- Mình... không thể làm phật lòng con dân được... Thân thiện đúng là quan trọng, cơ mà trường hợp này có gặp lại thì vẫn không nên gắt. (Thu)

Đó là trò chuyện ngắn với fan thôi. Nhưng kể từ dạo đó, cô thành fan trung thành của nó luôn.

Tin sốc cho cô bay màu cả buổi hôm đấy.

- Ủa mày? Tao tưởng mày đỗ nguyện vọng 1 rồi phải vui chứ?

- Ừ. Tao vui mà.

Đối với cô thì đây vẫn là may mắn lớn.

- Đ*t con m* mày! Tao đ*o cần biết mày hiểu cái gì trên đời cả!

Vụ đánh nhau này là vụ cuối cùng trong chuỗi gây sự của cô.

- Về lại cái nhà! Nhìn vào ông bà già của mày đấy!

- Mở mồm ra là chửi! Mày hơn được cái gì!? Thấy ai tối hôm trước phải khóc mà hôm sau vẫn quần quật như chó để nuôi mày chưa!?

Một người nóng tính, dễ mất bình tĩnh về chuyện xung quanh.

Đôi khi cô vướng vào mấy rắc rối như này vì bản tính của mình, đúng là có người thấy biết ơn, nhưng để họ dám lên tiếng cho vụ việc thì không hẳn.

Mọi người nhìn nhận cô như đứa suốt ngày chỉ biết gây gổ rước hoạ, một con chỉ chuyên đánh người và không hiểu sự đời.

Quả thật có phần do cô khó nín nhịn, bày tỏ cảm xúc bằng cả hành động với cả thành phần ngổ ngáo nhất mình bắt gặp. Kết quả cô thành con ngổ ngáo.

Khi hiểu mình đã sai rằng mình có thể bình tĩnh hơn, giải quyết có thể êm xuôi trong hoà bình bằng lời khuyên của một người lạ, khi nhìn thấy nỗi buồn của người sinh ra mình, cô đã quyết tâm thay đổi.

Phấn đấu, chăm chỉ mỗi ngày tự làm việc nhà, tự dọn hết tất cả mọi thứ, cho đến nấu ăn cơ bản để chứng minh sự trưởng thành tự chăm sóc bản thân, chăm chỉ ôn tập học hành với trình bày dự định. Kết quả đỗ đạt được coi là tin mừng cho những cố gắng đó.

Đáng lẽ nên vui, nhưng trong bữa cơm tối đấy, cô cười trong vô tri khi đứa cô coi là thần tượng đã biến mất.

Đoàn Lệ Hằng, sắp trở thành sinh viên năm nhất, trải qua cú sốc thứ hai trong đời: thần tượng của mình giải nghệ.

Tại quán cà phê.

- Em muốn đón thằng bé về mà. (Loan)

- Không thể cứ thế dắt đi ngay được. (Phương)

- Mất thời gian nhỉ? (Loan)

- Vâng. (Phương)

- Em là mẹ của nó. Chị thấy có sao đâu? (Loan)

- Chị, không phải vì là mẹ mà muốn làm gì cũng được đâu ạ. (Phương)

Bà ngồi nhìn cốc nước của mình.

Hình dáng có thể thay đổi, thời gian đã qua đi, nhưng có một điều không hề thay đổi trong bà.

- Em có thực sự là mẹ của thằng bé không? (Phương)

- Em nói gì lạ vậy? Chính em đẻ ra nó còn không biết thì ai biết? (Loan)

- Em không định nói thế. (Phương)

- Được rồi, ý em là gì? (Loan)

- Nghe có vẻ buồn cười, em là một người vợ, người đáng lẽ phải nín nhịn để giữ hạnh phúc gia đình. Thằng chết tiệt đó còn lảng vảng gái gú bên ngoài thì chứng tỏ em quản lý tên đấy chưa tốt rồi. (Phương)

- Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì mình đã ly hôn. Gia đình chẳng thể cứu vãn nổi, các cuộc cãi vã, không khí căng thẳng giữa bố mẹ, đôi khi còn bạo lực; cái đống rắc rối của người lớn mà để trẻ con phải thấy thì tốt nhất gia đình này không nên tồn tại. (Phương)

- Điều mà em hối hận nhất... em lựa chọn sai người, để con của em phải chịu khổ cùng em. Đáng lẽ em tìm cách bù đắp thiệt thòi cho nó, nuôi cho nó lớn khôn không chỉ cần quan tâm hay bảo ban nó. Em phải cho nó điều kiện tốt nhất mà một đứa trẻ nên được nhận, để nó thấy mình không thua kém so với bạn bè. (Phương)

Nỗi lòng của bà ngày đó vẫn còn, cái ngày cô để đứa con của mình cho người khác, nhận ra mình thực sự yếu kém như nào.

"Mình không thể làm được gì cho nó cả."

- Em không khác gì con vô dụng chỉ được cái mồm mép vì con cái. Nếu có hối hận thì đó là vì em quá ngây thơ, chỉ vì em tin rằng em có thể chăm sóc nó trong khi em không có gì cho nó cả, em chỉ biết mượn cớ để nó về với em.

- Cay cú không? (Loan)

- Chị à, ý em không phải thế. (Phương)

Hối tiếc hào quang một thời đã qua với đầy sự ngưỡng mộ, lòng tham trỗi dậy một cách mạnh mẽ từ sai lầm quá khứ.

Nỗi mặc cảm của một người mẹ không thể chăm sóc cho con.

Giữa đống khó khăn thường ngày, người vẫn giữ động lực để tiếp tục sống.

- Chị biết chị không chọn sai người. (Loan)

Nếu chỉ để ý vì người này là mẹ của đứa trẻ con mình thích, bà không cần bận tâm lắm, hoàn toàn có thể bỏ qua luôn.

- Em sẽ giành lại thằng bé. Chỉ cần nó còn ở đây, em sẽ đón nó trở về. (Phương)

Một người muốn thay đổi bản thân và chính cuộc sống của mình, ngay khi mồi cơ hội xuất hiện, kẻ khôn ngoan là tự biết chộp lấy nó. Vào chính lúc đó, bà biết mình có thể cho người này môi trường để tự cố gắng. Tài năng cùng tham vọng, người này chứng minh cho bà thấy mình xứng đáng được vươn cao hơn hiện tại.

- À, có gì cho con chị tiếp tục chơi với bé con dễ thương của em. Chị không nỡ để nó buồn lắm. (Loan)

- Dạ... (Phương)

Cái ái ngại này là biết thừa rồi. Kẻ mà bà mẹ này không muốn đụng vào bây giờ ngay trước mắt đây.

- Em cần hỏi ý của nó nữa... (Phương)

- Cố lên nha em~~~~~~~ (Loan)

- Vâng, em cảm ơn chị... (Phương)

- Chắc là mất hơi nhiều thời gian ạ... em còn chưa biết thằng bé có dự định gì không... (Phương)

- Dù sao nó đã lớn rồi. (Loan)

- Em biết, có hơi muộn thật. Nhưng với em, còn hơn là không làm gì cả. (Phương)

- Có khi nó không định chọn bố hay mẹ. Biết đâu dự tính tự lập riêng thì sao? (Loan)

- Dạ? (Phương)

- Ơ kìa, em nhìn thấy nó to xác thế kia rồi mà. Lớn tướng rồi đó, em à. Rời khỏi bố mẹ là chuyện bình thường. Như mọi đứa trẻ ngoài kia, đến ngày nó không muốn gắn bó với bố mẹ nữa, đòi đi làm những việc khác để tự khẳng định giá trị riêng. (Loan)

- Đó... chẳng phải hơi sớm sao? Thằng bé vẫn chưa thực sự trưởng thành... (Phương)

- Em nghĩ con của em bao nhiêu tuổi rồi? Chị thấy vài đứa thậm chí thích tích kinh nghiệm, theo trường đời sớm. Không thể phủ nhận là đôi khi vì thế mà dễ bị lôi kéo vào tệ nạn. (Loan)

- Có thể giống như trẻ con đòi tinh toe học đòi người lớn thật. Em coi như nó muốn thể hiện cá tính đi. (Loan)

Bà đang hình dung tới mấy đứa đầu đường xó chợ tuổi thanh thiếu niên, tệ nạn với gây sự rắc rối, ăn chơi các thứ, v.v...

- Em ơi? Có chuyện gì thế? (Loan)

- Tới cái lúc đó... em nhất định... sẽ tóm nó về. (Phương)

- Chị tưởng em muốn nói chuyện để hỏi ý nó rồi mới rước thằng bé về? (Loan)

- Em làm đúng trách nhiệm của em thôi. (Phương)

Công nghệ thực tế ảo đã phát triển, sử dụng rộng rãi ở các quốc gia phát triển. Đưa vào sử dụng bên cạnh thu lợi nhuận còn cung cấp dữ liệu khổng lồ để huấn luyện AI. Tuy nhiên để phổ biến ở đất nước này, họ còn phải tính đến các khoản như phí bản quyền, hay còn gọi là chuyển giao công nghệ. Đó là chưa kể đến các khâu kỹ thuật để sản xuất thiết bị, để nó đến được tới tay nhiều người còn cân nhắc về chi phí sản xuất với giá thành bán ra phải thu được lợi nhuận để tiếp tục phát triển hoàn thiện.

Bà là người nhìn ra tiềm năng cũng như khó khăn của công nghệ thực tế ảo. Con người non trẻ trong giới đầu tư nhưng dám nghĩ dám làm, thể hiện mình trong giới đầu tư kinh doanh khiến nhiều người ngẫm nghĩ liệu có phải bà đang chọn nước đi quá mạo hiểm so với một người mới.

Kẻ kiêu ngạo đầy tự tin dù đang chập chững biết đi cùng các kiến thức còn đang rộng mở chờ cần học.

Vài người còn tưởng bà như đứa trẻ con đòi học theo mấy thứ khác chỉ vì thấy nó hay.

- Em cũng hay thể hiện còn gì? Thằng bé học giống em cũng không gì lạ. (Loan)

- Em khác, con của em khác. (Phương)

- Ủa? Ai vừa khẳng định thằng bé giống em nhỉ? (Loan)

- Chuyện đấy không liên quan, chị à. (Phương)

Thế giới ảo:

- Chị xin lỗi. (Hằng)

- Không sao ạ. (Thu)

Nhờ vào con người thích thể hiện kia, những người hâm mộ như này mới có cơ hội ngàn vàng.

"E-Em ấy là ai?"

Cô ngỡ ngàng chú ý cái đứa này.

Sư tử, đó là giống loài mang đầy lòng kiêu hãnh, lòng kiêu hãnh của chính nó. Khả năng bẩm sinh là gây chú ý để cho kẻ làm loạn vùng đất của mình biết ai mới thực sự là chủ, khi đi săn thì lại sử dụng ẩn giấu cho đến khi cắn xé được con mồi.

Tuy nhiên, dù cô thực sự không có chủ đích gây chú ý cảnh báo bất kỳ ai...

"Mình kỳ lạ quá hả?"

Đứa này xài gương mặt thật, một hình dạng giống đời thật.

Chiều cao đã khiến người khác nhìn vào rồi...

- Bạn ơi, cho mình bám với. (Thu)

- Ai cần mày dính chặt vào tao như này? (Lan)

Nhớ về cái lần con này đổi hình dáng đến mức quái dị trong game, mặt ông già, thân thanh niên, tâm hồn thiếu nữ, lon ton đi khắp nơi, bị liếc, bị dòm, bị ném vào ánh nhìn kỳ dị mà còn bơ như không.

- Bỏ ra bạn êy. (Lan)

- Đừng bỏ rơi mình. Mình ngại lắm. (Thu)

- Mày mà cũng biết ngại? (Lan)

- Mình cũng là con người mà! Sao lại không có!? (Thu)

- Giờ tao mới biết đấy. (Lan)

- Đồ bạn tồi! Bạn bè kiểu gì!? Không coi nhau ra con người hả!? (Thu)

Chả hiểu nổi sao nó lại vừa dặt dẹo vừa kỳ lạ như thế.

- Tao tưởng mày bị S, hoá ra là M. (Lan)

Bị kỳ thị thì vui tý tởn, người khác ngắm nhìn ngưỡng mộ thì dúm dó lại. Mặc dù điểm chung là đều uốn éo...

- Con m* mày, đ*o liên quan, tao đ*o hiểu. (Thu)

Chơi thân với nhau đã lâu, bây giờ mới tìm thấy cái để chọc con này.

Đây cũng là thế giới ảo nhưng không phải trong tựa game nào cả.

Kết nối trong không gian khác, nơi này là chỗ nhiều hoạt động cuộc sống thường ngày có thể can thiệp vào đời thật như công việc hay hẹn gặp mặt người khác. Chính vì thế nó không cho phép chỉnh sửa nhiều khi đăng nhập vào đây, cô được phép thêm trang điểm cho đẹp hơn, đổi màu tóc hay màu mắt nếu muốn, và trang phục thường ngày cũng có thể lựa. Họ khi vào đây cần có khoản tiền nhất định để sắm sửa cho mình, hệ thống thậm chí có AI để gợi ý trang điểm hay giới thiệu xu hướng trang phục tiếp thị dành riêng cho phái đẹp.

Nhà kinh doanh thông minh là biết tận dụng việc hiểu được khách hàng của mình, cả những người thiết kế cũng hưởng lợi từ việc bán ý tưởng của mình từ đời thật đến thực tế ảo.

"Mình chọn vừa rẻ, vừa đơn giản nhất rồi mà. Bị kỳ quá hả?"

Tại nơi này thì cô thậm chí không có khả năng che giấu được cảm xúc, bao nhiêu ngại ngùng thành biểu hiện hết trên gương mặt.

Tại bất cứ nơi nào cô đến, cô trở thành điểm sáng, chủ của những ánh nhìn. Kẻ vốn có mệnh là trung tâm của chú ý dù không theo ý mình.

- Do mày biết chọn đấy, váy ngắn rõ ràng tôn chân, tôn vóc cao của mày. (Lan)

- Con trai thích gái lùn mà, sao lạ vậy? (Thu)

- Không phải cứ ngược lại là ghét đâu. (Lan)

Không thể xài poker face được thì đến cả hành động cũng ảnh hưởng theo, cô không thể như thường ngày là bước đi như không thấy gì được.

- Cái đồng phục thuỷ thủ của nữ sinh, tưởng nhàm vì quá cổ điển rồi. Người đẹp thì mặc gì cũng được hết nhỉ? Không cần quan trọng có lỗi mốt hay không. (Lan)

- Otaku bị ghét mà? Sao kỳ vậy? (Thu)

- Chuyện đấy còn xưa hơn cả Trái Đất rồi. (Lan)

- Otaku có cơ hội lộng hành ở đây, toàn bỏ cuộc sống để theo đuổi ảo, trở thành lực lượng ăn tàn phá hại hơn xưa mà? Lạ thế? (Thu)

Con này tiếp nhận định kiến của nhiều người về họ.

- Bọn thành phần quá khích thích gây rối trong đây thôi. Tao có nghĩ thế đâu? (Lan)

Tuy nhiên không phải ai cũng thích gộp thiểu số vào đa số.

- Vì trong đây có nhiều otaku hơn mình nghĩ? (Thu)

- Không. (Lan)

Suy nghĩ về những người cuồng văn hoá Nhật, hay cụ thể là cuồng anime, manga, thích hoá trang thành nhân vật tưởng tượng; đó là tuỳ vào mỗi người. Không phải ai thích thế giới đó đều là thành phần khó cứu chữa.

- T-thoát chưa? (Thu)

- Chắc được rồi đấy. (Lan)

Cái chỗ góc khuất, cụ thể là trước cửa nhà vệ sinh nữ, mặc dù nó cốt bày ra để người ta trong thế giới này muốn thay đồ tuỳ hứng mà không phải đi vào trong các cửa hàng.

- Lạ nhỉ? Trong thế giới này, mình ở trần cũng được. Nhưng mà làm gì có ai dùng hình dạng thật mà như thế bao giờ? (Thu)

Không gian này không phải game, các game hiện hành do bà Phương cho ra mắt thậm chí không cho phép điều này.

Đây không phải kết nối chỉ các game thủ với nhau, đây là kết nối để tương tác phục vụ cuộc sống, với tất cả ai mình muốn, trên toàn thế giới. Thế giới này không do bà quản lý hay chịu trách nhiệm.

- Hừm... (Thu)

- Họ muốn cho chân thực nhất? Hay là muốn tạo thoải mái nhất cho người dùng? Kiểu... có nhà ở thế giới này thì mình được phép như ở nhà theo sở thích, ai có sở thích ở trần hả? Hay nhà phát triển muốn người dùng nhận cái kết khi không có tiền? (Thu)

Tội phạm cũng có thể phạm tội ở đây.

- Em này, anh xin một kiểu ảnh.

Thậm chí cả người không quen biết cũng có thể nói chuyện làm quen hay có các hành động khiếm nhã như cố tình chụp góc thấp hơn để thấy thứ dưới váy con gái.

Thu tính cho cú đá vào cái máy chụp.

- Này thì biến thái- (Thu)

Đáng lẽ là ăn trọn luôn cả giày vào người.

Có người xử hộ cho rồi. Túm lấy chửi thẳng vào mặt rồi vả cho cút.

- A... (Hằng)

Ngựa quen đường cũ, cô nỡ nóng tính gây sự như trước. Dù cô đã quyết tâm thay đổi, phụ huynh vẫn e dè là dễ hiểu.

Hiếm hoi được khi cứu người, vì tên đấy không bị cô can thiệp thì hứng lấy đau điếng, ăn hành nát bét dưới bàn chân ai đó. Chỉ nhận vả là cái giá trả nhẹ hơn rất nhiều.

Công lao là ngăn thần tượng của mình gây hoạ.

- Chị xin lỗi... chắc mấy đứa sợ rồi... (Hằng)

Có Lan là núp sau bạn vì sợ tên đấy thôi. Tình huống bất ngờ mà nó chỉ kịp có phản xạ vô điều kiện của tự nhiên là phòng vệ chính đáng bảo đảm danh dự, nhân phẩm của mình. Giờ thì sợ thêm người khác.

- Không sao ạ. (Thu)

"Nghe quen quen..."

Con này tạm vắng khỏi cái bên chuyên lôi kéo tương tác rồi. Người bình thường chỉ vì mơ mộng nhung nhớ về hình ảnh các cô gái mới trở thành fan của nó. Tất nhiên là khi nó nghỉ thì gần như ai cũng quên đi, trừ nhỏ này.

- Em mời chị cốc trà sữa cảm ơn nha? (Thu)

Rắc rối là cô vào đây để tham dự sự kiện với đầu máy đi thuê. Cô không thể dây dưa ở đây để phí thời gian rồi bỏ lỡ được.

Và đó thành lời từ chối gây hối hận nhất.

Cô rời đi rồi nghe lại lời động viên mình nhận được từ buổi livestream trò chuyện tâm sự...

"Khônnnngggg!!!!"

Cơ hội trời ban vụt mất trong nháy mắt.

"Không, em ơi... đừng đi..."

Tha thiết cầu khẩn lắm người ta chạy lại mời vì áy náy.

- Ò, hoi zậy. (Thu)

Tiếc là con này thuộc loại không thích phí thời gian cho mấy cuộc giằng co vì lễ phép lịch sự.

Thông thường là vài người giành việc của người khác vì muốn giúp, người kia buộc phải thấy ái ngại mà giành lại cho đúng lẽ hiển nhiên vì lịch sự. Hay là muốn đền đáp ai đã cứu mình thì kể cả người kia có chối không cần cảm tạ, có người vẫn bám theo để trả bằng được vì ơn nghĩa chính đáng.

Con này thì thấy kết quả đằng nào cũng như nhau, bày vẽ dây dưa chuyện như thế chỉ phí thêm thời gian. Cứ theo ý người kia luôn, tỉnh bơ để việc của người ta kèm câu "cảm ơn"; theo luôn nguyện vọng không cần đáp nghĩa, "cảm ơn" xong là đi.

"Đừng mà...". Con này chỉ biết thầm cầu xin trong đầu... Nó đáng lẽ là đứa đi theo xin cô nhận ơn nghĩa hoặc tương tự như thế. Chỉ vì một câu từ chối mà cô thành đứa xin lại.

"Nước đi này sai, quá sai. Trời có mắt trên cao, làm ơn cho con đi lại... làm ơn..."

- Chị ơi, khoan đi đã. (Lan)

Dù có sợ con chị này, nó vẫn luôn là đứa vớt vát liêm sỉ.

- Để em mời- (Lan)

- Được, chốt kèo nhé. (Hằng)

- Ủa? (Thu)

Bản tính không thích dính lấy phiền phức, bao gồm cả việc gặp người hâm mộ mình. Nó mà lịch sự tý thì cái lẽ thông thường đã diễn ra, cuộc dùng dằng giữa hai bên rồi cô khi rời đi thấy hối tiếc đã quá muộn, Lan chắc chắn sau khi thấy thì không tự thân mời lần nữa.

Nôm na là nó tự rước rắc rối về mình vừa một cách vô tình vừa do bản tính.

Bản thân bẩm sinh là tâm điểm ánh nhìn. Người đi đường thậm chí còn mất vài giây để lưu tâm.

Song Ngư luôn theo cảm xúc bản thân, đặc biệt ấn tượng với người khác, chưa gì dễ dàng bị nó thu hút, mà kể cả có vô tình gặp cũng ra tay vì cảm xúc chính mình.

Nó khiến cô chú ý mạnh đã đành... Hơn nữa đáng lẽ có thể cắt bớt một trong những fan rắc rối nhất quả đất khi sáng nắng chiều mưa thất thường; nó không chiều lòng nổi thì cô dễ dàng thành antifan ngay lập tức.

- Chị đi không? (Thu)

- Đi. (Hằng)

- Ơ? (Thu)

- Không nói nhiều. Chị chốt kèo rồi. (Hằng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro