Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi là một bác sỹ tâm lý.

- Bố, bố đang làm gì thế? (Dad, what're you doing?) (Farley)

- Không, bố mới hỏi con câu đó. Tại sao con chưa đi ngủ? (No, that's my question. Why don't you go to bed?)

- Mẹ đang chờ bố. (Mom is waiting for you.) (Farley)

- Được rồi, chỉ một lần này thôi đấy. Con sẽ ở phòng riêng vào hôm sau. (Ok, just this one time. You will have your own room tomorrow.)

- Bố không thể bảo con ở phòng riêng. Bố vẫn ngủ với mẹ. (You can't ask me to stay in my room. You still sleep with mom.) (Farley)

- Tất nhiên. Bố là người đàn ông của mẹ con, không phải con. (Of course. I'm her man, not you.)

- Đừng khiến mẹ thấy lo lắng. (Don't make mom feel worried.) (Farley)

Thỉnh thoảng, bố tôi thức khuya. Ông hay suy nghĩ về việc giúp bệnh nhân của ông, nhưng con người không hoàn hảo. Bố bị căng thẳng, mẹ tôi không vui khi thấy bố như vậy.

- Bố có thể cười với mẹ không? (Can you smile with mom?) (Farley)

- Bố tự hào vì con, đứa trẻ ngoan. Cảm ơn con. (I am proud of you, good boy. Thanks.)

Tôi tự hào vì tôi có một người bố như vậy. Nhiều người gửi lời cảm ơn tới bố, họ đã vượt qua nỗi buồn của họ từ những sự cố không mong muốn. Những ám ảnh từ chiến tranh khó nguôi ngoai của người lính, họ bị thương nặng, nỗi đau không chỉ nhìn bằng mắt thường, bố tôi có thể thấy và giúp họ. Bố chỉ là con người, bố nói bố là kẻ ngạo mạn khi nói bản thân có thể hiểu họ, nhưng bố tôi đã cứu nhiều nhờ sự tự mãn ấy.

Tuy nhiên, tôi không muốn là bác sỹ, nó rất khó. Tôi từng xem một màn ảo thuật thôi miên, tôi đã nghĩ mình có thể tạo ra phép thuật bởi tôi nghe bố tôi biết thôi miên. Bố dạy tôi nhiều kiến thức khó hiểu, tôi dần bỏ cuộc với chúng.

- Ý con là... con chỉ thích thôi miên? (You mean... you just like hypnosis?)

- Vâng. Con có thể yêu cầu người khác thực hiện theo ý con muốn. Nó rất ngầu! (It's so cool!). (Farley)

Bố tôi không vui khi nghe tôi nói vậy. Việc điều khiển người khác theo ý người thôi miên, bố nói rằng việc đó là sai nếu người bị thôi miên không muốn thực hiện.

- Con không thể ạ? (Farley)

Bố tôi giải thích bản chất của việc thôi miên bình thường. Bố giúp họ được thư giãn, sự yên tĩnh trong một căn phòng giúp họ chỉ tập trung vào suy nghĩ bản thân thay vì bị ảnh hưởng bởi xung quanh có nhiều áp lực. Những câu nói gợi ý của bố sẽ giúp họ nhớ đến niềm vui họ từng trải qua, kỷ niệm đẹp họ vô tình quên đi bởi lo toan cuộc sống, nó giúp họ có động lực mạnh mẽ đối mặt với khó khăn họ gặp phải khi trở lại bình thường. Một số người gặp rối loạn với những nỗi sợ, họ trở lên điên rồ. Như một ai đó từng sợ bị bạo lực, họ sẽ tự lừa bản thân và trở thành kẻ hung hăng thích đánh người khác. Có người bị sợ vận tốc nhanh khi lái xe, rồi họ trở thành người nghiện tốc độ, vi phạm luật giao thông hoặc gây tai nạn; bố tôi sẽ giúp họ nhớ lại nỗi sợ họ từng gặp, gieo lại nỗi sợ ban đầu để giúp họ trở lại bình thường.

Nó không ngầu như tôi tưởng, người bị thôi miên không thể tiếp tục nghe theo người thôi miên nếu họ cảm thấy bất an và không tin tưởng người thôi miên. Người bị thôi miên cũng có thể thoát khỏi sự thôi miên mà không cần giúp đỡ. Bên cạnh đó, tôi biết bố đã giúp người khác như nào nhờ thôi miên.

- Thôi miên không ngầu, nhưng nó thực sự tốt. (Farley)

- Con không thể ép buộc bất cứ ai chỉ vì con, hãy nhớ lời bố. Tất cả sẽ chỉ rời bỏ con nếu thứ duy nhất con nghĩ là con.

- Con hiểu. (Farley)

- Đừng buồn, con thực sự học rất tốt. Con muốn thử thôi miên không?

- Không phải con không thể thôi miên người khác theo ý con sao? (Farley)

- Họ sẽ nghe nếu họ biết con chỉ có ý tốt giúp người khác.

- Con không thể trở thành bác sỹ như bố được. (Farley)

- Bố của con đang bị căng thẳng và bố muốn nhớ lại niềm vui bố từng trải qua. Sao con không thử giúp bố?

Bố luôn biết cách an ủi tôi. Mặc dù bố không hẳn cần tôi thôi miên, bố là người mạnh mẽ với cuộc sống của bố, đủ mạnh mẽ để gánh vác cuộc sống của mẹ tôi và tôi.

- Anh có thể giúp em không? Anh yêu?

- Đương nhiên rồi.

- Hoặc nếu anh đang bận chơi với thằng bé...

- Không vấn đề, em có thể thay anh ở đây.

- Bố bỏ rơi con quá dễ dàng, bố. (Farley)

- Vì bố của con là của mẹ, không phải con. (Because your dad is mine, not you.)

- Tại sao mẹ lo lắng? Con không thể cướp bố khỏi mẹ. (Farley)

Tôi luôn thấy mẹ tôi lo lắng, mẹ không bao giờ giải thích cho tôi. Mẹ đã nói tôi không nên hỏi về chuyện riêng của người lớn.

- Con có muốn tham gia chương trình này không? Con có thể coi đây là một hoạt động trải nghiệm kỳ nghỉ hè của con.

- Anh à.

- Anh chưa bao giờ tin vợ của anh là sinh vật lạ. Em là người phụ nữ xinh đẹp trong mắt anh.

- Em yêu anh, anh yêu. Anh mãi mãi là chồng của em.

- Anh đã thề điều này từ lâu rồi.

- Con xin lỗi vì chen ngang. Con không hiểu gì cả. (Farley)

- Đây là khả năng bố dự đoán, con có thể là một đứa trẻ đặc biệt.

- Ý bố là "siêu năng lực"? Bố tin vào khoa học viễn tưởng sao? (Farley)

- Sao con không thử khám phá con có thể làm được những gì?

Tôi trải nghiệm khoá học đó. Tôi được làm quen với những người bạn, có những buổi cắm trại cùng mọi người, nó thật sự vui. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao họ dạy những thứ kỳ lạ, kiến thức tôi học không chỉ là các bài toán tư duy, những câu đố hóc búa, tôi thường xuyên nhận được những bài tập mà tôi buộc phải suy luận và tra cứu rất nhiều mà không có lời giải. Những thứ khó hiểu và đôi khi cá nhân hoá vì một số người được đặt những câu hỏi khác nhau, một số người phải giải những thứ trừu tượng giống như... về một khả năng tâm linh nào đó. Tôi có cảm giác như tôi bị lừa đảo, nó không khác như những buổi cắm trại hoạt động thông thường nhưng chương trình lồng ghép vào các câu chuyện siêu nhiên, những buổi hoạt động cùng mọi người đôi khi xảy ra một số hiện tượng lạ nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm khám phá của chúng tôi, có thể mọi người nghĩ quá về vấn đề gì đó do bạn bè tôi bị đặt những câu hỏi lạ.

- Tao thấy rồi! Là hình lượn sóng!

- Lần thứ 10 đoán đúng...

- Tuyệt vời. Cậu may mắn thật đó.

- Mày gian lận, phải không? Làm gì có chuyện mày nhìn xuyên qua lá bài?

- Mày không hiểu được đâu. Đó là tài năng của tao.

- Tao không chơi nữa. Mày toàn chơi gian lận.

- Độ thông minh của mày bằng tao nhưng mày không có, đáng tiếc thật. Có thể do tao may mắn hơn mày?

- Mày thích nổi bật và mày gian lận.

- Cậu giấu mánh khoé như nào? (Farley)

- Cậu không thấy được đâu. Chỉ tôi mới dùng được.

- Chỉ tôi đi. (Farley)

- Đơn giản lắm. Cậu có thể thấy tương tự các bác sỹ.

- Cái gì? (Farley)

- Tôi có thể linh hoạt sử dụng cũng như tiếp nhận các ánh sáng có bước sóng khác nhau. Nếu tôi sử dụng tia X, tôi có thể xây dựng một hình ảnh tương tự như việc chụp X-quang trong đầu.

- Kỳ lạ thật, cậu không mang theo máy móc hay bất cứ một chiếc gương nào. (Farley)

- Tôi sẽ cho cậu xem lá bài của tôi có gì. Đây là một chiếc đèn phát tia cực tím, và đây là một lá bài sử dụng chất huỳnh quang. Thấy không? Nó phát sáng.

- Nhưng cậu phải soi mới nhìn thấy. Không ai giúp cậu, cậu không thể chiếu vào mặt sau để thấy. (Farley)

- Đây là sự khác biệt của tôi.

- Một ai đó sẽ cho cậu biết? Bằng cách nào? (Farley)

- Tôi chỉ cho cậu xem cốt lõi ảo thuật của tôi thôi. Cậu là người tốt và là bạn của tôi.

- Phải, cậu không có khả năng, nhưng tôi khó tin cậu mang chuyện này để trêu đùa.

- Tôi xem ảo thuật rồi. Các ảo thuật gia khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ vì họ đã lừa được khán giả. Tôi có thể cười vì trò của cậu gây bất ngờ, không thể tin được rằng cậu có phép thuật. (Farley)

Đó là một chuyến đi đáng nhớ, một nơi tôi biết được nhiều bạn hơn, được gắn bó mọi người lại với nhau. Tôi đã trở về với bố mẹ và kể cho họ về những niềm vui tôi có, đôi lúc có hiểu nhầm, một số sự cố cãi nhau nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn là một nhóm đoàn kết. Cảm giác vượt qua những nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc các câu hỏi nhờ việc giúp đỡ người khác và được giúp lại, tôi vui nhất khi nhóm của tôi được nhận giải thưởng xứng đáng.

- Bố, mẹ, xem con này. (Farley)

- Không giống như chúng ta hình dung nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Phải không, em yêu?

Tôi đã khoe tấm hình tất cả các nhóm của chuyến cắm trại cùng chụp bức ảnh kỷ niệm, trong đó có nhóm của tôi đang khoe những gói kẹo, phần thưởng họ có.

- Hai người không còn giận nhau nữa ạ? (Farley)

Một sự kỳ diệu khác, bố mẹ tôi sau thời gian dài chiến tranh lạnh, họ thân thiết hơn tôi nghĩ.

- Sao con nghĩ thế?

- Cả bố và mẹ, hai người đôi khi không nói với nhau. Con tưởng mẹ sợ bố biết mẹ lỡ phá hỏng đồ chơi của bố và bố sợ mẹ biết bố lỡ không đưa hết tất cả tiền lương bố có. (Farley)

- Là do em phá hỏng mô hình của anh?

- Anh giấu tôi đi với ai bên ngoài?

- Con tưởng hai người biết rồi? (Farley)

Tôi trở về nhà, bố mẹ của tôi giận nhau như bình thường.

- Em biết anh mất bao lâu lắp xong không?

- Sao anh dám phản bội tôi hả?

- Con đã đọc tin nhắn khi con sắp kết thúc chuyến đi. Hai người muốn thông báo tin gì cho con? (Farley)

- Tôi sẽ nói chuyện với anh sau.

- Bố, chuyện đã xảy ra? (Farley)

- Chúng ta có em bé.

- Cái gì? (Farley)

- Con sẽ là anh của đứa trẻ trong bụng mẹ.

- Con tưởng con được một con bồ nông mang xuống từ thiên đường như món quà thượng đế ban tặng cho bố mẹ? (Farley)

- Khụ, hình như chúng ta có nói thế với con.

- Mẹ kể câu chuyện đó cho con và bố bảo đó là sự thật. Mọi đứa trẻ đều giống nhau. Nếu con không từng ở trong bụng mẹ giống như thế, con là con rơi? (Farley)

- Không, con là đứa trẻ do chúng ta sinh ra.

- Đó là lý do nhiều lúc mẹ mắng con chỉ vì con lỡ cãi lại mẹ? Con đã hiểu vì sao bố đã đánh con chỉ vì con nghịch bùn bên ngoài về nhà và làm bẩn sàn mà bố đã lau. Hai người không thật sự yêu con vì con không phải con của hai người, phải không? (Farley)

- Chúng ta yêu con, con trai của bố mẹ. Con không được nghĩ vậy.

- Con hiểu rồi. Tại sao bố yêu mẹ hơn con? Tại sao mẹ yêu bố hơn con? Con bị bỏ rơi vì con không phải con của hai người. Con đã biết câu trả lời. Con cảm ơn vì con đã được nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. (Farley)

- Hãy biết tất cả những gì chúng ta làm để bảo vệ con. Vì chúng ta yêu con.

- Nhưng em bé ở trong bụng mẹ sẽ ra ngoài như thế nào? (Farley)

- Con không được hỏi quá nhiều.

Khi tôi bảy tuổi, tôi biết sự thật tôi là con nuôi cùng với người em gái của tôi sẽ được chào đời.

Khi tôi mười bảy tuổi, tôi đã trải qua thời gian học cơ bản về giáo dục giới tính, tôi chỉ còn thắc mắc người lớn thực hiện như nào để có thể khiến tinh trùng và trứng gặp nhau, em bé được tạo thành. Sự thật tôi biết rằng tôi là con ruột nhưng bị họ đối xử tôi như con nuôi, họ chỉ lừa tôi từ khi tôi là đứa trẻ.

Tôi từng bị lừa bởi màn thôi miên của ảo thuật gia. Bố mẹ tôi cũng là nhà ảo thuật khi có thể tạo ra tôi và em gái tôi mà không hề cho tôi biết mánh khoé họ đã giấu để thực hiện màn ảo thuật đó.

Khi tôi tròn mười tám tuổi, đó là lúc mọi câu hỏi của tôi về bố mẹ đều có câu trả lời. Thế giới của người lớn trở thành một nơi chứa đựng nhiều màu sắc chờ tôi khám phá, không chỉ là màu đen thông thường như nhiều người nghĩ.

- Anh đã đủ tuổi và không cần ngại. Hoa hồng là một thứ đáng ngưỡng mộ!!!

Mọi câu hỏi tìm kiếm của tôi đều bị chặn bởi hệ thống kiểm duyệt yêu cầu tôi xác nhận độ tuổi. Khi tôi lần đầu bỡ ngỡ được xem những thứ trước đây tôi chưa từng được xem, sự ngại ngùng của tôi tan biến nhờ lời động viên của một người kết bạn qua mạng.

- Anh có nghĩ tình yêu giữa hai người đàn ông là sai trái không?

- Tôi không quan tâm. Đừng yêu cầu tôi xem chúng, tôi không thích. (Farley)

- Anh có thể trở thành đại sứ tình yêu của chúng tôi, chúng tôi cần anh.

- Tôi không quan tâm. Cảm ơn. (Farley)

- Vì tất cả những gì anh đã làm, anh là người hoàn hảo cho nhiệm vụ truyền bá những lời dạy của đức thánh.

- Không, cảm ơn.

Tôi nhắn tin nhắn cuối cùng trước khi tôi đi giúp một người tại trung tâm đào tạo và phát triển dị năng. Theo thông tin tôi được cung cấp, người đó có một số rối loạn, hậu quả dẫn đến phá huỷ nhiều trang thiết bị máy móc, gây tổn hại đến những người thực hiện nghiên cứu.

- Rất vui được gặp cậu. (Annika)

Tôi sẽ gọi đây là tình yêu sét đánh, cô gái đó quá xinh đẹp. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đất nước Phần Lan đã sinh ra một người con gái hoàn hảo.

- Cậu ổn không? (Annika)

- R-Rất vui được gặp! (Farley)

- Cậu có cảm thấy bị hoa mắt hoặc đau đầu không? (Annika)

- Tôi ổn. (Farley)

- Uống một chút nước, nó có thể giúp cậu. Cậu có thể yêu cầu được nằm nghỉ, cởi một số nút áo nếu cậu cảm thấy nóng. Tôi có thuốc giảm đau đầu, hy vọng cậu sẽ thấy tốt hơn. (Annika)

- Không, tôi ổn. Cảm ơn. (Farley)

- Có thể cậu bị say nắng trên đường đi tới đây. Nước bù điện giải, đây rồi. Cậu có thể đọc hướng dẫn sử dụng để pha với nước. (Annika)

Cái tôi thắc mắc là tại sao cậu ấy có một cái túi thần kỳ. Cậu ấy có thể lấy bất kỳ thứ gì cậu ấy cần từ nó.

- Xin lỗi cậu. Cậu đã tới đây để giúp tôi, nhưng tôi chỉ có trái cây. Cậu ăn táo không? (Annika)

- Cảm ơn. (Farley)

- Đợi tôi một chút. (Annika)

- Tại sao cậu có dao? (Farley)

- Tôi không thể cắt trái cây nếu tôi thiếu nó. (Annika)

- Không, tại sao nó ở trong túi của cậu? (Farley)

- Tại vì tôi nghĩ tôi mang theo là cần thiết, tôi bỏ nó vào túi. (Annika)

- Tại sao cậu cần nó? (Farley)

- Đừng lo, tôi đã học cách dùng dao rồi. Cậu có thể bóc những trái cam này trong lúc đợi. (Annika)

- Tôi không thấy đói. (Farley)

- Vào ngày hè, cậu có thể bổ sung vitamin C giúp tăng cường đề kháng. Đây có thể coi là quà của tôi. Tôi hơi buồn nếu tôi chỉ cho cậu nhìn tôi gọt táo. (Annika)

- Cảm ơn. Tôi sẽ lấy một trái. (Farley)

- Tôi mừng vì cậu thích. Chắc hẳn cậu từng uống nhiều nước lạnh hoặc uống nước quá lạnh mặc dù cậu được khuyên cậu không nên làm vậy, phải không? Việc này khiến cậu cảm thấy đau họng. Đừng vất vỏ trái cam, chúng sẽ giúp giảm ho nếu sử dụng đúng cách. Cậu có thể làm theo hướng dẫn tôi đưa. (Annika)

- Cậu thích nấu nướng không? (Farley)

- Thỉnh thoảng, tôi giúp bố làm việc nhà. Tôi thấy việc này rất vui. (Annika)

Một... Một trăm điểm. Tôi đã yêu. Đó là một cô gái hoàn hảo.

- Bố của cậu? (Farley)

- Đúng vậy. Bố mẹ tôi ly dị, tôi sống cùng với bố. Vào ngày cuối tuần, cả gia đình tôi thường bên nhau, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Thiếu vắng mẹ khiến tôi cảm thấy có chút trống trải. Sau tất cả, tôi và bố dần làm quen cuộc sống như vậy. (Annika)

- Đó là câu chuyện buồn, tôi lấy làm tiếc. Tôi xin lỗi nếu cậu nhớ lại chuyện không hay. (Farley)

- Cậu không cần cảm thấy có lỗi, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi là người nhờ cậu, tất nhiên tôi phải kể lại. (Annika)

Cậu ấy không được cầm những đồ vật sắc nhọn do có những hành vi tự tổn thương bản thân, tôi chắc chắn cậu ấy lấy trộm dao. Sự cố liên quan gia đình mà tôi được nghe có thật chỉ là việc li dị? Các hành vi tiêu cực chỉ xuất phát do nó?

- Tôi rất vui. Lâu rồi tôi chưa nói chuyện với bạn cùng tuổi. Tôi là Annika. (Annika)

- Cậu có thể gọi thẳng tên tôi, Farley. (Farley)

- Cậu thật sự có khả năng điều khiển suy nghĩ? (Annika)

- Tôi nghĩ nó giống thôi miên. Cậu có thể phản kháng lại yêu cầu của tôi. (Farley)

- Nếu cậu yêu cầu tôi không được làm hại người khác, tôi có thể sẽ không tổn thương bất kỳ ai. (Annika)

- Không, cậu cần tự vệ. Cậu có thể vô tình giết người chỉ vì cậu muốn bảo vệ bản thân. (Farley)

- Tôi không muốn giết người. (Annika)

- Tất nhiên. Khi cậu không có lựa chọn nào khác, đó là bất đắc dĩ. Cậu vẫn là người vô tội. (Farley)

Người có siêu năng lực khác người thường, họ giống như quái vật trong suy nghĩ nhiều người. Cậu ấy cũng như tôi và những dị năng tôi từng gặp: tự nhận thức bản thân như mối đe doạ.

Khoảnh khắc tôi biết được tôi có dị năng, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự sợ hãi. Tôi không biết, bàn tay tôi run rẩy. Do tôi trong thoáng chốc có ý định giết người hay vì tôi là sinh vật không nên tồn tại?

Như tên tội phạm tôi từng ra lệnh cho hắn chết đi, hắn đứng giữa lựa chọn tự kết thúc cuộc sống và mong muốn được sống, tôi cũng trải qua sự phân vân giống hắn. Tôi tự ra lệnh cho bản thân tôi không được chết, điều đó gieo vào đầu tôi một ý nghĩ như cỗ máy, rằng tôi tuyệt đối không thể tự sát trong giây phút tôi mong tôi biến mất.

Tôi không thể nghe lệnh của tôi nếu tôi thực sự không muốn sống. Tôi may mắn có những người cho biết được rằng tôi đáng được sống. Bản thân tôi mong muốn tôi sống hơn ai hết.

- Anh chính xác là một tên ngu! Ngu hơn một con bò! Đến con gián, con chuột, chúng tự biết chạy trốn khi bị đe doạ. Người thân của anh không phải là lý do để anh sống, tình bạn không phải thứ anh có thể dựa dẫm cả đời. Anh chỉ đang tự lừa bản thân rằng họ giúp anh sống. Thẳng thắn đi, nếu anh không tự quyết định anh tồn tại, ai là người làm việc đó? Anh không thể quyết định cái chết của anh nhưng anh phải chọn anh sống như thế nào. Tất cả những gì anh làm chỉ là lựa chọn giữa sống và chết? Anh là tên vô dụng và tiếp tục là tên vô dụng nếu chỉ nghĩ thế, đồ ngu.

Tôi không nghĩ tôi nên nói như thế với một cô gái, nhưng tôi sẽ dạy lại cho cậu ấy những gì tôi đã học từ những người bạn tôi từng gặp.

- Cậu phải nghe lệnh tôi. Từ hôm nay, cậu phải nghĩ cậu là cô gái xinh đẹp nhất. (Farley)

- Cái gì? (Annika)

- Cậu có sở thích gì ngoài nấu nướng không? (Farley)

- Thỉnh thoảng, tôi nghĩ việc đọc sách trong lúc thưởng thức một tách trà thú vị. (Annika)

- Tốt. Mỗi ngày, cậu thực hiện 3 hành động theo sở thích của cậu. (Farley)

- Chuyện này không được đề cập như những gì tôi được thông báo. (Annika)

- Và cậu phải ưu tiên tự bảo vệ cậu hơn tất cả mọi người, trong mọi tình huống cậu gặp. (Farley)

Tôi không thể ra lệnh nếu cậu ấy không mong muốn thực hiện theo bất kỳ câu lệnh nào của tôi.

- Tôi thích nhìn thấy hoa cậu tặng. (Annika)

- Lần sau tôi sẽ mang theo. (Farley)

- Tôi thích đi dạo bên ngoài. Cậu phải dẫn tôi đi. (Annika)

- Tôi sẽ nói lại với họ. Lần sau cậu được ra ngoài. (Farley)

- Lâu rồi tôi chưa tới rạp chiếu phim. Tôi thích đến đó. (Annika)

- Lần sau, tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo, đưa cậu tới rạp chiếu phim, sau đó tặng cậu bó hoa. Chờ. (Farley)

- Tôi phải thực hiện hành động theo sở thích. (Annika)

Đèn tín hiệu giao thông có màu xanh, tức là tôi được phép đi tiếp. Cô gái tôi thầm thích đang bật đèn xanh, có nghĩa tôi được phép tiến gần hơn một bước với người đó.

- Tôi có thể nắm tay cậu không? (Farley)

Tôi đã yêu cầu trung tâm phải cho tôi gặp cậu ấy thường xuyên nếu cậu ấy đồng ý. Thoả thuận ban đầu là tôi chỉ được gặp một lần duy nhất để đưa lệnh yêu cầu tới cậu ấy, đổi lại một khoản bồi thường xứng đáng. Nhưng tôi đã nhận được nhiều hơn số tiền thù lao được trả, tôi có bạn gái. Cuộc sống của tôi thật đẹp.

- Tôi muốn xem phim này. (Annika)

Hoặc do tôi tự ảo giác cuộc sống của tôi đẹp.

- AAAAAAA!!!!

- Tôi bị giật mình. Cô gái đó đột nhiên xuất hiện, đáng sợ thật.

- Tôi mừng vì họ không chỉ dùng cú nhảy hù doạ (jumpscare), nội dung xoay quanh việc trả thù không có gì mới, nhưng có yếu tố sáng tạo.

Cậu ấy hoàn toàn bình thản khi xem một bộ phim kinh dị.

- Bộ phim rất thú vị, cậu nghĩ vậy không? (Annika)

- P-Phải... Rất... thú vị... (Farley)

- Cậu là một người đàn ông. (You're a man.) (Annika)

- Tất nhiên. (Of course) (Farley)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro