Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tôi kể về một người bạn của tôi.

- Tôi thích tất cả mọi người. (Farley)

Cậu ấy là con trai. Phải, một thằng con trai. Hình dáng bên ngoài của nó cho biết nó là con trai.

- Hử? Có chuyện gì sao? (Farley)

- Nghe này, tao không xúc phạm, tao không có định kiến, mày hiểu không? Những gì tao nói không mang bất cứ ý nghĩa nào khác.

- Ý cậu là gì? (Farley)

- Dễ thương, một chút ngọt ngào, tao nghĩ thế. Mày không nên thẳng thắn nói thích bất kỳ ai, quá trong sáng.

Đó là một cậu bé, và sau này trở thành một thằng đàn ông. Tôi biết, nhưng nó dễ thương quá rồi.

- Tao sẽ đẩy mày rơi xuống sông. Mày tin không? (Farley)

- Chắc chắn. Nhưng, đợi một chút. Tao chỉ thay mặt mọi người, tao nói sự thật.

- Mày sẽ chết. Điều đó cũng sớm thành sự thật. (Farley)

- Miller, trò đùa không vui chút nào.

- Tôi không đùa. (Farley)

- Cậu ấy nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy.

Một cậu bé dễ thương có thể trở nên đáng sợ khi giận. Tôi không muốn bất cứ người nào tức giận, nhưng tôi phải nói sự thật, điều này không nên tiếp tục.

- Nó không phải con trai! Nó là gay! Nó hành động kỳ lạ giống con gái và sẽ kết hôn với đàn ông! Nó là một tên kỳ quái!

- Tôi hiểu. Đó là những gì cậu nghĩ về tôi. (Farley)

Tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ bị chỉ trích như thế. Mặc dù tôi đã nhắc nhở trước đó, nó vẫn bị những người bạn khác tránh xa.

- Mày không thể phủ nhận.

- Đúng vậy. (Farley)

- Một tên kỳ lạ như mày phải tránh xa mọi người ra!

- Tại sao? (Farley)

- Vì mày là tên rác rưởi bẩn thỉu!

- Nhưng tôi thích cậu, tôi muốn ở gần cậu. (Farley)

Mặc dù tôi đã nói nó không được nói thật như thế, nó vẫn làm vậy.

- Tên quái vật kinh tởm. Biến đi.

- Tôi không thể. (Farley)

Một đứa trẻ không nên chơi với dao, nó không dễ thương khi nó giận. Thằng này thực sự phải tránh xa.

- Đừng la lớn, được không? Hướng dẫn sinh không thích nghe những đứa trẻ cãi nhau. (Farley)

- B-Bình tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến nó, được chứ?

- Nhưng họ không thể lớn tiếng. (Farley)

- Đằng kia! Có chuyện gì xảy ra vậy!?

- Không có gì hết ạ! (Farley)

- Đợi cô một chút! Sẽ sớm thôi! Cô đang gặp một rắc rối nhỏ... Đợi, em không chỉ bị trật chân, có vết cắn. Từ khi nào?

- Em không biết. Lúc nãy em cảm thấy hơi đau, em chỉ nghĩ em bị muỗi đốt.

- Đừng lo lắng, được chứ? Đây chỉ là vết thương nhẹ và cô có thể giúp em.

- Chúng ta có nhiều thời gian. Tôi sẽ nghe cậu. (Farley)

- Không, tao nhìn mày không giống một người có tâm trạng lắng nghe. Mày có thể bỏ con dao xuống không?

- Tôi không muốn dùng súng, cậu hiểu không? Cậu phải nghe tôi, cậu không nên chạy. (Farley)

Trong một đoàn thám hiểm, điều gì là nguy hiểm nhất? Những loài vật to lớn đáng sợ? Những con côn trùng có độc nguy hiểm? Tất cả đều đúng, và một thứ đáng sợ khác, là nó.

Con dao phát quang bụi rậm, nó trở thành vũ khí đe doạ một người. Tiếp cận người lớn tiếng đầu tiên, cậu ấy yêu cầu người đó im lặng bằng vật có sẵn trên tay. Nó tạo cơ hội lấy thêm khẩu súng để yêu cầu những người còn lại im lặng.

- Bố tôi bảo tôi không được giận quá. Tôi phải tự kiểm soát sự tức giận của tôi nhưng việc này thực sự rất khó. (Farley)

Một người điên và nó thực sự không bình thường!

- Tôi vẫn là trẻ con. Tôi xin lỗi. (Farley)

- Bình tĩnh, cậu không muốn làm tổn thương người khác, phải không?

- Phải, tôi không được giận. Điều đó là sai. (Farley)

- Vì tôi đã nghe các cậu, tôi có thể nói không? Cậu không nên làm người khác buồn. Họ không bao giờ nghe cậu nói nếu những gì cậu nói là một thứ gì đó họ không muốn nghe. (Farley)

- Được rồi. Họ thật sự đang sợ đấy. Cậu nên dừng lại.

- Đúng vậy. Nhận lấy! (Farley)

- Súng... nước?

- A ha ha ha ha! (Farley)

- Farley Miller! Mày sẽ phải trả giá vì tất cả những gì mày đã gây ra!

- Mày không bao giờ chạy được mãi đâu! Đứng lại!

Một tên cá biệt không bao giờ tự biết rút bài học. Bỏ qua sự dễ thương, nó là một đứa trẻ trong sáng và nghịch ngợm.

- Hết giờ chưa? (Farley)

- Còn 30 phút nữa. Tiếp tục đứng yên ở đấy.

- Chết tiệt. Tại sao tao phải chịu phạt? Đó là lỗi của mày.

- Hãy ở lại với tôi, làm ơn. (Farley)

- Không.

- Làm ơn. (Farley)

- Mày không dễ thương một chút nào.

- Không, không.

- Tôi thực sự thích cậu. Đừng bỏ tôi. (Farley)

- Không. Không! Khônnnggggg! Tránh xa tao ra! Đồ kỳ lạ tởm lợm!

- Mày thực sự là gay, Farley.

- Tôi chưa cho phép bỏ hình phạt! Em sẽ phải đứng thêm 15 phút!

- Em không muốn ở cạnh nó! Hãy đưa em ra khỏi đây, làm ơn!

- Đi ra kia.

- Em không thể.

- Ngay bây giờ. Tôi không nói lần hai.

- Cậu có thể trở thành bạn của tôi không? (Farley)

- Một thằng bị gay, tôi không bao giờ nghe. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì hết, tôi không nghe gì cả.

- Tôi tin chúng ta có thể là bạn thân. (Farley)

- Mình không giống nó. Mình không phải gay. Tuyệt đối không phải gay.

- Tôi không phải con gái. Tôi không ghét con gái nhưng tôi ghét bị cho là con gái, tôi mong cậu hiểu điều đó. (Farley)

- Mày vẫn dễ thương.

- Các cậu ghen tỵ vì không thể dễ thương hơn tôi, không phải sao? Các cậu để ý tôi dễ thương vì các cậu muốn trở nên dễ thương nhưng không thể. (Farley)

- Dừng lại. Tao không muốn sởn gai ốc. Nói bằng giọng bình thường.

- Tôi buồn vì người khác nói tôi dễ thương. Tôi bị tổn thương dễ dàng bởi lời nói của người khác. Vậy tôi có thể là cô bé (girl)? (Farley)

- Mày là gay.

- Những gì tôi có thể làm để chứng minh chỉ là đi vệ sinh, như này. (Farley)

- Cút khỏi mắt tao! Bẩn quá!

- Tôi có thể hoà mình vào thiên nhiên như một người đàn ông bằng việc đứng. Tất cả tôi cần chuẩn bị đơn giản là thứ ở giữa háng tôi và sau đó, cảm giác cơ thể nhẹ đi, tôi thấy rất dễ chịu. Tôi yêu thiên nhiên. (Farley)

- Không được phép rời đi! Em bị phạt thêm 15 phút nữa!

- Nó rất bẩn! Em không thể chịu được!

- Tạm biệt, tôi hy vọng cậu sớm trở lại. (Farley)

- Khai quá.

- Đ*t! Tao muốn giết nó!

- Chết tiệt!

- Bao giờ mày hết bày trò trêu?

- Tôi không sai. Tôi chỉ giúp cây cối sinh trưởng tốt bằng nước tiểu của tôi. (Farley)

- Đó là hành động gây ô nhiễm.

Siêu năng lực chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, hiện tượng siêu nhiên vốn tồn tại từ trước khi thế chiến thứ 3 xảy ra, nhưng sau chiến tranh, hiện tượng kỳ lạ xuất hiện nhiều bất thường. Điều này có thể được giải thích do những con người đã bỏ trốn khỏi thí nghiệm của chính phủ, họ sở hữu trí thông minh vượt trội và có thể nghĩ ra các thủ thuật đánh lừa mọi người. Lịch sử ghi nhận các cuộc nổi dậy đòi bình đẳng cho những người đã bị biến đổi gen. Tuy nhiên, các vụ án từng xảy ra chứng minh họ là những người cần bị kiểm soát.

Chúng tôi đều là những đứa trẻ. Trong số những người tham gia chuyến tham quan năm đó, một số người đã biết bản thân có điểm đặc biệt, như tôi. Tôi chưa bao giờ tin tôi có khả năng siêu nhiên cho đến khi tôi có thể sử dụng. Tôi không biết tôi nên làm gì.  Bố mẹ tôi hy vọng tôi chỉ là đứa trẻ bình thường, họ đã dặn tôi rất nhiều về việc không được nói với ai về khả năng của tôi.

Liệu người khác có tin tôi thực sự không làm tổn thương bất kỳ ai, ai có thể chứng minh tôi không dùng thủ thuật và đây là sự thật. Tôi nhớ lại những người họ hàng tôi từng gặp, một số chỉ lớn hơn tôi vài tuổi và một số bằng hoặc thấp hơn, họ từng tự hào vì bản thân sở hữu năng lực đặc biệt. Bao nhiêu người trong số họ giống tôi? Tôi không biết, nhiều người đã được chứng minh rằng họ có dùng tiểu xảo đánh lừa, một trò ảo thuật đánh lừa một cách tinh vi. Thay vào đó, họ được kết luận là hậu duệ của những người từng tham gia thí nghiệm đã trốn thoát.

- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nướng thịt. (Farley)

- Cái gì?

- Tôi không cần bếp để nấu chín đồ ăn. Mở tiệc BBQ ngoài trời với bạn bè là ý tưởng không tồi. Tất cả những gì tôi cần làm là làm chín những miếng thịt. Một năng lực tiện dụng cho phép tôi biến thành bếp từ. (Farley)

Những gì bạn tôi nghĩ chỉ là sử dụng nguyên lý từ trường để biến bản thân thành bếp từ.

- Hoặc tôi không sợ tôi bị rơi áo giáp sắt mỗi khi chiến đấu. (Farley)

- Không ai còn cầm kiếm và áo giáp sắt để chiến đấu.

- Người sắt biến hình trong chớp mắt. Tất cả những gì tôi cần làm là nhặt tất cả những gì bằng sắt rồi gắn lên người. Tôi sẽ trở thành người toả sáng nhất trong cả tổ đội siêu anh hùng bằng kim loại sáng bóng tôi nhất mà tôi nhặt được. Tôi vốn dĩ đẹp trai, nhưng nó giúp đánh bóng sự nổi bật của tôi. (Farley)

Bạn tôi thật sự là một đứa trẻ. Nó không nghĩ gì khác ngoài trở thành một siêu nhân được ngưỡng mộ hoặc trở thành người nổi bật giữa đám bạn bè. Tôi mừng vì tôi có người bạn như vậy. Thay vì cho rằng tôi là kẻ nói dối, hoặc nói rằng tôi là một sinh vật kỳ lạ, cậu ấy nghĩ ra các trò đùa. Tôi không còn lạ với tính cách này khi là bạn của cậu ấy.

- Tôi không thể làm người khác buồn. Mẹ tôi bảo nếu tôi không muốn bị người khác nói không đúng về tôi, tôi không được nói xấu bất kỳ ai về họ. Câu chuyện cậu kể quá khó tin, nhưng tôi không được phủ nhận bằng cách đặt điều xấu rằng cậu nói dối. Đó là câu chuyện rất thú vị, tôi chưa từng tưởng tượng tôi có khả năng như vậy. (Farley)

Phải, cậu ấy chưa từng nghĩ cậu ấy có khả năng đặc biệt. Siêu năng lực của cậu ấy khó nhận biết bằng mắt thường. Một tên luôn tự hào về sự đẹp trai của bản thân, trí thông minh hơn bạn cùng tuổi, sự huênh hoang nhưng không khiến chúng tôi cảm thấy ghét bỏ. Người lãnh đạo của chúng tôi chưa từng áp đặt người xung quanh phải tuân theo cậu ấy. Những mệnh lệnh đưa ra không phải vì cậu ấy hơn người khác, đó là người bạn của tôi và cậu ấy vì người khác.

Không phải ở phía trên, cũng không hề đi sau, đến khi chúng tôi nhận ra, cậu ấy đã luôn ở cạnh. Sau chuyến đi, một nhóm người hình thành và tiếp tục ngày tháng được chơi đùa như những người bạn.

- Tao tưởng mày thích là người hùng?

- Sao tao phải mất thời gian cho việc vô bổ như vào trường buổi tối chỉ để kiểm tra có ma hay không? (Farley)

- Mày sợ à?

- Mày không nghe tin tức sao? Ma không bắt được, và một tên tội phạm vượt ngục vẫn đang lẩn trốn. Mày không nghĩ bố mẹ mày sẽ lo lắng về con trai của họ ra ngoài buổi tối nhưng không biết đang ở đâu? (Farley)

- Đừng lo lắng quá, tên đó sẽ nhanh chóng bị bắt thôi.

- Phải, thay vào đó, mày nên nghĩ đây là một buổi đi chơi thông thường vì sự tò mò của trẻ con.

- Mày không thấy camera an ninh của trường bỗng dưng bị hỏng là quá thuận lợi cho việc đột nhập à? (Farley)

- Không phải tất cả đều bị hỏng, tao nhìn qua phòng bảo vệ rồi, ông ấy đang ngủ.

Sau tối hôm đó, cậu ấy không còn đến trường. Nhóm chúng tôi tới thăm nhà và được biết cậu ấy bỏ nhà ra đi. Thông báo tìm người thân đã được phát đi. Rất may mắn khi cậu ấy được tìm thấy không quá lâu, một người hoàn toàn lành lặn, sự tươi tỉnh cười đùa như mọi ngày khiến tôi thờ phào nhẹ nhõm. Người xung quanh đều mừng rỡ vì không có gì nghiêm trọng xảy ra.

- Một câu lạc bộ tiệc tùng xuyên đêm với tiếng nhạc sôi động, các cô gái xinh đẹp nóng bỏng, đó là một thiên đường. Tao biết về một nơi người lớn yêu thích và hiểu tại sao nơi đó luôn đông người. Tao tự nhắc nhở bản thân rất nhiều rằng tao phải về sớm nhưng tao bỗng dưng quên mất. (Farley)

Bố mẹ của nó lo lắng về cậu con trai lớn quá nhanh. Vâng, tất nhiên. Nó chưa đủ tuổi, nhưng bằng cách nào đó, nó đột nhập rồi thấy nhiều thứ ở đấy.

- Bố mẹ tao lo lắng về việc tao sẽ làm điều không đúng với một cô gái. Họ không tin tưởng con trai của họ nên tao rất buồn. Tao không phải người có thể làm vậy. (Farley)

- Mày phải học giáo dục giới tính.

- Cuộc sống của tao may mắn hơn bất cứ ai hết, tao không muốn sống trong nhà tù, mày hiểu không? (Farley)

- Việc mày vào tù sẽ là hành động xúc phạm đến bọn tao, cả lớp chúng ta, hiểu không? Không ai muốn nghe tin lớp trưởng của họ vào tù bởi tội quấy rối.

- Cậu thích những người lớn tuổi hơn cậu sao? Nhưng cậu quá nhỏ so với họ.

Ngày cuối tuần, nó theo thói quen ra ngoài với bạn bè. Nhưng việc đó không còn. Chúng tôi phát hiện nó dành thời gian nhắn tin với một cô gái qua mạng.

- Cậu chắc cậu không bị lừa đảo không?

- Không đời nào, đó là một người tốt. (Farley)

- Tại sao họ tốt?

- Người đó nói vậy. (Farley)

- Người xấu luôn bảo họ tốt.

- Tao là người tốt. Mày tin không? (Farley)

- Có.

- "Thực ra..."

- Cậu ấy trả lời tao. Mày nhìn đi.

- "Tôi là đàn ông."

- Cái gì?

- Hử? Có gì đó hơi lạ? (Farley)

- Giữ nó lại.

- Tao cũng thấy có sự đáng ngờ. Quả nhiên.

- "Cậu nói rằng cậu không có miệt thị về giới tính của người khác, tôi thực sự biết ơn. Tôi nên cho cậu xem ảnh mặc đồ lót hay hoàn toàn không có quần áo?"

- Mày biết tao đang nghĩ gì trong đầu không?

- Mày cũng giống tao, phải không?

- Tao đã nghi ngờ từ rất lâu rồi.

- Đây là sự thật?

- Tao chưa kịp đọc. (Farley)

- Tao biết mày sẽ bị lộ. Mày không thể che giấu mãi mãi.

- Không, đợi đã, đây là hiểu nhầm! Tao không phải gay! (Farley)

- Ổn mà, người anh em. Mày luôn là bạn của bọn tao.

- Không sao đâu, chuyện này không ảnh hưởng tình bạn của chúng ta.

- Đây không phải chuyện đáng xấu hổ, mày là một người hoàn toàn bình thường.

- Mày phải đọc những dòng tin nhắn bên trên! (Farley)

- "Tôi thích nhìn những người đàn ông yêu nhau, có phải tôi rất kỳ lạ?"

- "Không. Tôi nghĩ đó là sở thích của bạn và tôi tôn trọng nó."

- "Bạn có nghĩ rằng một người đàn ông yêu người cùng giới tính với họ là sai không?"

- "Tôi không biết, nghe lạ thật. Bạn gặp một ai đó như vậy sao?"

- "Một người bạn của tôi... cậu ấy (he) biết bạn. Tôi đã kể cho cậu ấy về bạn, cậu ấy có cảm tình với bạn. Bạn nghĩ sao?"

- "Cảm ơn, nhưng tôi không biết người đó là ai, tôi không thể có cảm tình giống với cậu ta."

- "Cậu nói rằng cậu thích nhìn những người có cơ thể gợi cảm, phải không?"

- "Phải, nhưng ý cậu là gì?"

- Vậy... người đàn ông này thích mày và anh ta đang tán tỉnh mày?

- Tao đoán... người này thích ảnh đại diện trên trang cá nhân của mày?

- Mày rất đẹp, tất nhiên, và cả dễ thương nữa.

- Tao sẽ thử trả lời "yes".

- Tao không hứng thú với ảnh của đàn ông! Tao không thể bảo một người quen qua mạng khoe cơ thể cho một người lạ! (Farley)

- "Tôi thích hoàn toàn không quần áo."

- Dừng lại! (Farley)

- Tất cả bọn mày, bỏ tao ra. (Farley)

- Đợi tao một chút, sau khi tao nhắn xong. (Farley)

- "Tôi có việc bận ngay bây giờ. Hẹn gặp lại bạn sau."

- Không một ai được nhắn hộ tao, tất cả đã nghe chưa? (Farley)

Là như vậy, tôi khó tin rằng cậu ấy là người sẽ làm tổn thương người khác. Đó không thể là một con quái vật ác độc sẽ nghĩ chuyện giết người thú vị, nó không hề muốn làm hại bất cứ người nào.

- Tất nhiên mày rất đáng sợ khi mày tức giận, nhưng mày là người tốt.

- Đúng, tao mừng vì mày không thay đổi.

- Hoặc tao sẽ thấy có lỗi, mày là một người có nội tâm dễ vỡ hơn tao nghĩ.

- Tao đấm mày ngay bây giờ không? (Farley)

- Tao đang thấy buồn, tao không cố ý. Một cậu bé dễ thương đã bị người khác làm tổn thương.

- Tao sẽ đấm cả hai. (Farley)

Tất cả chúng tôi đều nghĩ nó xứng đáng nhận khen thưởng với việc giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm. Thay vì buồn rầu, nó nên nghĩ nó đã dùng dị năng một cách hữu ích.

Tên tội phạm trở nên điên loạn ngay cả khi bị bắt giữ. Ba ngày sau, hắn tự sát ở trong tù. Hắn sợ hãi việc giết người sau khi đột nhập vào một nhà dân, chọn khu vườn ở trường tôi là nơi phi tang bằng chứng. Chính hắn cũng cảm thấy bản thân có lỗi nhưng quá hèn nhát để đầu thú.

Sự việc qua đi. Nó tốt nghiệp cao trung, trở thành sinh viên của trường đại học. Ước mơ trở thành một luật sư, một nghề mà tôi không nghĩ nó sẽ chọn. Những gì tôi biết về nó là một người thích chơi bời, yêu việc tiệc tùng với bạn bè, đặc biệt sự sôi động của câu lạc bộ đêm, nó không phải mọt sách chỉ biết đến sách vở với mấy thứ khô khan cứng nhắc như là luật.

Hình như sau cú sốc, nó đột nhiên thay đổi tính cách? Không còn là cậu bé tinh nghịch bày trò quậy phá, nó là người đàn ông trưởng thành. Tôi đã bất ngờ khi gặp lại sau một thời gian học đại học, sự nghiêm túc khiến tôi không còn tin nó từng là người thường xuyên mơ tưởng tới các cô gái xinh đẹp. Cặp mắt thâm quầng với đống bài vở lúc kỳ thi tới gần.

- Mày ổn không?

- Một ngày thật đẹp và tao đang rất phấn khởi. Cảm ơn, còn mày? (Farley)

Quyết tâm giành học bổng cùng với việc đi làm thêm, sự thay đổi quá đỗi choáng ngợp. Tôi nhìn sức sống của bạn tôi héo mòn từng ngày như người bệnh chờ chiếc lá cuối cùng rơi xuống.

- 15 phút nữa tao có một công việc. Tao vẫn sẽ sống với cà phê, em yêu của cuộc đời tao sau Annika. (Farley)

- Không, mày phải nghỉ ngơi. Mày chắc mày không cần đi khám sức khoẻ không?

- Mày có thể đi vay và sau đó đi làm thêm để trả nợ. Mày tập trung vào một mục tiêu là giành học bổng.

Bạn tôi đã giả mạo siêu năng lực của bản thân. Mặc dù có thể chứng minh khả năng thôi miên, nó giành học bổng dành cho dị năng bằng việc nói dối bản thân là người có trí nhớ tốt.

- Thức đêm có thể khiến trí nhớ giảm sút, sức khoẻ của mày bị tổn hại. Tốt nhất mày nên dừng lại.

- Tao biết. Tao cũng thấy việc này không ổn. Nhưng tao phải làm hết tháng này tao mới có lương. Ít nhất trước khi tao có thể nghỉ, tao không cho phép tao ngã gục. (Farley)

Bạn tôi mê mệt một cô gái là thủ khoa đầu vào của chuyên ngành vật lý. Có lẽ cô nàng có tiêu chuẩn về bạn trai lý tưởng cao. Bạn tôi nói từng gặp cô gái trước kia và nó nhất định có được cô gái đó là vợ. Vợ? Thật sao? Một thủ khoa và đồng thời là hoa khôi của trường, đó gần như là điều không thể.

- Đừng lo, tao sẽ đạt được. (Farley)

Tôi không hiểu cô gái đó sử dụng lời ngọt đường mật gì để khiến nhiều chàng trai mơ mộng theo đuổi như bạn tôi. Phụ nữ, quái vật thật sự. Bạn tôi là người đáng sợ khi giận nhưng không phải là đối thủ của phụ nữ xinh đẹp.

Cô ta chiếm được cảm tình của nhiều người. Bất cứ ai từng tiếp xúc đều trở thành đồng minh hoặc sinh ghen tỵ với cô nàng, họ đều không thể phủ nhận quyền lực của cô gái đó. Đa số người học ở trường đều có ấn tượng tốt, một kẻ thống trị. Chưa kể cô ta từng tham gia các dự án nghiên cứu của trung tâm đào tạo và phát triển dị năng, tầm ảnh hưởng lan rộng đến đáng sợ.

- Vì Annika, tao sẽ làm được. (Farley)

- Tao là bạn mày. Tao khuyên thật, mày không thể đâu.

- Có thể. Nhưng xác suất không cao. (Hiroki)

Người bạn mới của tôi, chính là thủ phạm xúi nó làm những điều không thể.

- Tao tin mày. Hãy học bài cùng tao. (Farley)

- Một con người cố gắng trong tuyệt vọng. Mày thực sự rất tội nghiệp đấy. (Hiroki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro