Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm, Farley."

"Mẹ đừng lo. Không có gì nghiêm trọng đâu, đó chỉ là một chút rắc rối nhỏ. Mẹ không cần bận tâm quá nhiều."

"Con là con trai của mẹ, và mẹ yêu con. Con hiểu điều đấy nghĩa là gì không?"

- Em biết, con trai chúng ta, thằng bé đã trưởng thành. Nhưng tại sao em không thể lo lắng?

- Thay vào đó, em đặt câu hỏi: liệu em nên đặt niềm tin? Chúng ta đã cùng nhau nuôi dưỡng thằng bé, đúng không?

- Em đã sai?

- Anh không nghĩ vậy. Nó biết những gì nó muốn thực hiện và nó không phải người có thể gây tổn hại người khác. Em đã làm tất cả những gì em có thể. Nếu sai lầm xảy ra, đó là lỗi của anh.

- Anh không thể phủ nhận anh từng là người cha tuyệt vời đâu. Nghe giống như em đổ hết mọi tội lỗi lên anh.

- Anh không thể bằng một người mẹ dành cả tiếng đồng hồ vật lộn với những cuốn sách nói về dạy con trẻ.

- Xem ai đang nói kìa. Anh chỉ dừng đọc khi bệnh nhân gọi điện gấp.

- Chúng ta chưa từng là bố mẹ trước đó. Cả anh và em đều học, không phải sao?

- Em không thể nói rằng em không bao giờ sai, con người không hoàn hảo. Em không biết em nên làm gì mỗi khi thằng bé nghịch ngợm nhưng em phải nghiêm khắc. Đánh thằng bé là hành động em không nên làm lúc nóng giận.

- Anh không khuyến khích bạo lực, nhưng em cần phải làm gì đó khi em nhìn thấy sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp trẻ con nhỏ nhặt. Nếu anh là em, anh cũng không biết anh nên làm gì. Hình phạt như nào thì đủ răn đe?

- Anh không thể. Anh quá hiền lành, thằng bé sẽ coi đó là một trò đùa hơn việc suy nghĩ nghiêm túc về hành động bản thân từng làm.

- Sao em không tin thể tin vào một người bố không hoàn hảo như anh?

- Anh là người tốt bụng. Vâng, tốt nhất anh nên tiếp tục là một người như thế.

- Em không biết chồng của em đáng sợ như nào rồi.

- Như anh từng mắng thằng bé? Ngay bây giờ em nhớ lại khi ấy, anh vẫn là một gã hề. Một câu chuyện cười, rất vui.

- Em sẽ hiểu lời anh nói ngay bây giờ.

- Dừng lại! Em cười đủ rồi!

- Xin lỗi? (Excuse me?)

- Ồ? Grace, con về rồi.

- Vâng, con về nhà rồi. Con xin phép sử dụng nhà của hai người để con với bạn của con chơi. (Grace)

- Con đang quá khách sáo với chúng ta đấy. Bố mẹ của con luôn chào đón con và bạn của con mà.

- Hai người yêu nhau, và con xuất hiện từ sự cố ngoài ý muốn. Cảm ơn bố mẹ đã hoàn thành trách nhiệm của người làm cha và làm mẹ, con mang ơn rất nhiều. (Grace)

- Không, Grace. Con được sinh ra từ tình yêu của chúng ta, chúng ta yêu con. Liệu có hiểu nhầm nào ở đây không?

- Con sẽ không làm phiền nên hãy coi con là kẻ lang thang đang cố gắng ăn bám trước khi bị đuổi khỏi ngôi nhà tình yêu của bố mẹ. (Grace)

- Grace.

- Con xin lỗi vì chen ngang. Hai người có thể tiếp tục đùa giỡn.

Địa điểm: Ngôi nhà của nhà Millers.

Thời gian: 8 giờ sáng, ngày 3 tháng 6 (giờ địa phương Mỹ)

- Trông bạn thật mệt mỏi, có chuyện gì à?

- Đúng vậy. Tình yêu của bố mẹ tôi, tôi cảm thấy ngột ngạt. (Grace)

- Huh? Đó là chuyện tốt, tôi không thấy đó là vấn đề.

- Bạn không bao giờ là tôi, bạn không thể hiểu đâu. (Grace)

(Tác giả: Sự vi diệu của tiếng anh là mình không bao giờ phải đắn đo nên xưng là em hay chị, cô, bác, bà,... với họ hàng. Túm hết cái váy lại thành "you", đơn giản nhanh gọn lẹ, chào nhau cũng mỗi từ "hello", "long time no see (dùng trong giao tiếp thôi nhé, chứ chuẩn chào hỏi quý's tộc của tiếng anh không phải cụm này đâu)"... Người Việt mình xác định luôn quan hệ quen biết họ hàng hốc hác như nào bằng xưng hô luôn mà, một phần văn hoá như kiểu chứng tỏ quan hệ giữa những người với người, cũng thể hiện tôn trọng giữa các bậc vai vế khác nhau, nét đẹp văn hoá là thế nhưng mà hack não với đứa hướng nội quá.)

- Bạn thử hình dung họ tự nhiên đùa giỡn thân thiết, họ quên mất bạn đang tồn tại và đang nhìn họ. Tôi hoàn toàn không thể chen vào giữa, là không khí luôn tồn tại xung quanh họ nhưng họ chưa từng để ý tôi. (Grace)

- Ồ, một câu chuyện buồn, tôi hiểu rồi. Bạn bị cô lập khỏi cuộc tán gẫu vui vẻ, ở giữa những người bạn đang cười nhưng bạn không thể.

- Họ không phải bạn bè của tôi, họ quá quan tâm nhau và tôi đơn giản chỉ là người lạ. (Grace)

- Bạn có nghĩ rằng họ là người nghiêm khắc và sẽ yêu cầu bạn làm việc gì?

- Chuyện này không thể xảy ra. Họ phải tôn trọng tôi. (Grace)

- Bạn chưa từng là bố mẹ, bố mẹ của bạn không thể kiêu ngạo vì từng là bố mẹ của anh trai bạn. Họ sẽ là người bạn đồng hành tốt, nếu bạn bỏ qua chuyện họ quá yêu nhau.

- Không, tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ nhờ cậy và tin tưởng một người, người mà không quan tâm tôi. (Grace)

- Nhìn kìa.

- Tôi thấy rồi. Anh trai tôi, anh ấy lại nghịch ngợm. Bố mẹ gần như không thể dạy. (Grace)

- Tôi chưa từng nghĩ một đứa trẻ con có thể là thủ lĩnh.

- Đó chỉ là một đứa trẻ khiến bố mẹ lo lắng mà thôi. (Grace)

- Thật bất ngờ khi cậu ấy được mọi người chọn là người đứng đầu. Liệu tên đó có đang điều khiển suy nghĩ của tôi và bắt tôi phải chấp nhận đây là sự thật?

- Tôi chỉ là một người vô tình có quen biết hắn. Rất tiếc, tôi không thể làm gì. (Grace)

- "Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh tôi xứng đáng là lãnh đạo." Thằng đấy chứng minh tài năng điều khiển con người đến mức đánh lừa được chúng tôi?

- Hoặc hắn chứng minh hắn là tên ngu, một tên đần độn dễ dàng bị mất trí bởi sắc đẹp. Tôi sẽ giết hắn nếu hắn chạm vào chị tôi. (Grace)

- Không. Đó là bạn gái của anh cậu, còn thằng ngu mới là anh trai.

- Bỏ đi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Bạn nghĩ chị tôi thích món quà này không? (Grace)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro