Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối sau tan làm, tôi trở về nhà.

Là một trưởng phòng, áp lực công việc đôi khi khiến tôi mệt mỏi, tối hôm nay tôi không có hứng nấu ăn nhưng tôi vẫn vào bếp để nấu. Như mọi ngày, tôi vừa ăn cơm vừa dành thời gian gọi điện cho gia đình. Những người quan tâm tôi nhìn thấy cuộc sống của tôi vẫn ổn, và thế là xong.

Vất lại chén bát vào bồn rửa, bởi vì bản thân tôi quá lười biếng, tôi có thể rửa vào buổi sáng hôm sau. Bật một bộ phim để giải trí không phải ý tồi, nhưng thể loại phim tôi xem...

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi cái l*n, mày đi chơi chán chê với con trà xanh xong về làm mỗi câu "xin lỗi" là hết à? Bao giờ nó cuỗm toàn bộ tiền, bỏ mày ở đấy thì mày mới sáng con mắt ra đã muộn rồi.

Nó khiến tôi liên tưởng thằng người yêu tôi mới chia tay, tôi không muốn đập vỡ ti vi ở nhà. Tôi bị cắm sừng, thằng đấy vừa cưa tôi và vừa cưa một em khác, đấy còn là nhân viên dưới quyền quản lý của tôi. Tôi sút cho thằng hãm l*n đó ra đảo, nhưng tâm trạng của tôi đang rất bực. Một cốc hắt nước là quá nhẹ, đáng lẽ tôi phải cho vài cú đấm, hoặc ít nhất là chục cái tát. Tôi không còn liên quan nữa, số điện thoại cũng như mọi liên lạc đều đã chặn, cuộc sống của tôi không thể bị làm phiền thêm một lần nữa, tên chết tiệt đó không xứng đáng.

Bộ phim khiến tôi bực mình, nó không giải trí chút nào. Tôi cần giải toả tâm trạng nhưng tôi không biết tôi nên làm gì.

- "Ê mày, biết gì chưa?"

- "Sủa."

Chuông báo tin nhắn đến, tôi trả lời lại con bạn thân của tôi, nhận được bức hình một thằng con trai đang hôn trộm một đứa đang nằm ngủ.

- "Oh mai gót, ăn-bờ-li-vơ-bồ ("không thể tin được" trong tiếng anh nha), ku em trốn tiệc liên hoan của bộ phận tao rồi đi hun gái nè bây ơi. Gái nhà lành nào đây?"

Sao nhầm được? Chính cái đứa mà thằng bạn trai cũ tán trong khi đang quen tôi.

- "Chớt dở gòi, tao đang quản nó, giờ tao bồi thường trinh trắng cho nạn nhân kiểu gì đây? Tao định hỏi phụ huynh của em ấy cho phương án xử hợp lí mà chưa biết mở lời thưa gửi đàng hoàng."

- "Ở đấy mà chụp. Tự đi hỏi nó."

- "Tao tưởng mày với em ấy làm lành rồi mà? Chị chị em em cãi nhau gì nữa?"

- "Cãi gì hả má? Tao cho thằng bồ cũ ra đảo hoang từ ngày tháng xưa cũ của thời đồ đá, nghĩ tao rảnh đến nỗi đi nghiên cứu khảo cổ không?"

- "Này là không được rồi, tao với mày là phải nghiêm túc giáo dục lại con cái. Không thể chấp được, không chấp nhận được. Không ai chấp nhận con nó lêu lổng hư hỏng thế được. Con tao nó xâm phạm thân thể con gái nhà người ta, từ khi nào nó biến thành thằng yêu râu xanh như này? Nó ở nhà ngoan lắm mà?"

- "Tao chịu. Tao còn chẳng biết từ khi nào mày làm mẹ nó."

- "Không biết tự coi lại con mày à? Nó lang thang gần tối muộn, hớ hênh một phát có thằng mò rồi kìa. Con gái rịu mày đấy, biết không? Tao coi mà tao hổng chịu được luôn. Quắn quá, phải làm sao?"

- "Siêu thoát đi."

- "Trừ việc báo hiếu ba má này, à, trừ cả cái chưa ngắm hết trai trên đời, nhân sinh của tao chẳng còn gì luyến tiếc sau khi cho hai đứa nó về chung một mái nhà và nụ cười những đứa trẻ xung quanh đấy."

Tôi chẳng việc gì thành con sâu nát đời như cấp dưới. Cuộc sống tôi vẫn còn rất đẹp, tôi có mọi thứ tôi có rồi. Thằng bạn trai đấy chưa bằng người qua đường thì tôi không việc gì tốn năng lượng, tốn thời gian cho mấy thứ dở hơi. Đời thiếu gì trai? Tôi gọi là có luôn một thằng khác.

- "Không, hiện tại là mình chán. Yêu rồi lắm phức tạp quá. Mình không tính yêu đương nữa."

- "Thế... đằng ấy vào app không phải tìm bạn trai?"

- "Bạn đồng ý là được."

Tôi không gặp khó khăn để chọn, có cái ảnh cho biết mặt nhau một chút, chốt lịch xong thì đi.

- "ONS thôi hả? (Tình một đêm)"

- "Thì... cái này hơi khó nói. Kiểu, mình nhiều lúc cần, rồi mình phải chờ tới khi tìm được người khác. Nếu mình có một bạn mà có thể liên lạc ngay rồi sắp xếp được thì tốt. Mình tìm một bạn sẽ tiện một chút."

Mấy thằng con trai thì có gì khác ngoài cái đầu b**i đâu? Mỗi con chim để tung cánh nhưng cứ làm như mỗi mình chúng nó có, thế cũng sĩ diện. Chốt lại là có muốn cùng sướng không? Khinh con gái ra mặt rồi thử không có con gái, chúng mày chỉ có nước đâm vào lỗ hậu của nhau hoặc tự thẩm thôi.

- Dạ? Nó? Quến em ấy ạ? (Liên)

- Em với nó chơi thân với nhau suốt còn gì?

- Chị, em bảo. Cái này không đùa được đâu, mình cứ giỡn rồi đến khi không thể giỡn là drama các thứ, khó lắm đấy. Các phòng, các bộ phận với nhau nhưng vẫn chung công ty mà. Bạn bè với nhau, bỗng dưng mất đoàn kết chỉ vì mấy vụ nhỏ nhặt không hay đâu. Ai cũng muốn làm bạn chứ ai muốn thành thù, phải không? Em kể chị nghe, trước kia nó tỏ tình em đó, rồi nhỡ có gì hiểu nhầm không ai biết, ngáo ảo tưởng nhiều lên tý xong chẳng ai được lợi, chỉ có mình thiệt. (Liên)

- Dữ vậy? Mày lúc nào cũng ố dề thinking, cũng biết nói mấy câu như này hả?

- Chị này, sao lại nói thế? Em làm gì đâu tới nỗi. (Liên)

- Biết hơn nửa già cái đồn thất thiệt trong cái chỗ này từ ai không? Mày đi làm nhưng chỉ nhăm nhe đi chơi khắp cái chỗ này là nhanh. Tụ một đống thù lù làm chị tưởng em định mở công ty mới mang tên "công ty loa phường", "công ty chuyên sản xuất camera chạy bằng cơm",... Mày muốn mở thì thuê người nào nghĩ tên cho sang chứ chị mới nghĩ vài cái hơi sơ sài. Hoặc mày thấy có khiếu, chuyển nghề viết báo lá cải cũng được đấy.

- Chị cứ nói quá à. Công ty mình là một gia đình, là một nhà của em thì sao em không được chơi thân với bạn bè, anh chị em? Lỡ có vài câu thôi mà, sao trách em? (Liên)

- Cỡ mày chỉ mỗi cái tật vô số tội là nhanh, chị lạ gì chục tội, chục vụ của mấy cái loa phường như mày? Mày nghĩ ngây thơ xứng đáng tha thứ không?

- Em sai, được chưa? Tất cả cái tội trên đời này do em đấy, giờ chị thích vác em đi tử hình luôn không? (Liên)

- Nặng bỏ m*, mày có chân tự biết bò. Lát nữa vác được xác về lại chỗ làm là chị mừng như lễ Tết rồi. Nhanh chân hộ tôi hoặc tôi kiến nghị xem xét trừ lương của cô, cô nương ạ.

- Ơ kìa, bé của chị ngoan lắm mà. Đừng phạt bé, bé đau lòng quá. (Liên)

- Nhắc bao nhiêu lần, chỉ đánh vào lương mới chịu tỉnh. Mày biết sức chịu đựng con người phải có giới thiệu không? Một hai lần nhỡ còn được chứ ai nhân nhượng cho mày mãi?

- Nếu một công ty là một nhà, em lựa chọn bỏ nhà ra đi, em không chấp nhận sự lạnh lùng tàn độc giữa những người trong cùng một nhà. (Liên)

- Thế thì mày quên bố mẹ có nghĩa vụ dạy con cái rồi. Mày nghĩ con hư thì phạt gì là xứng đáng?

- Công ty vẫn mãi chỉ là công ty, bản chất tư bản không thay đổi. Em chỉ là nô lệ. (Liên)

- Chị đố mày sống thiếu được tiền đấy. Nghe đây. Đ*o ai bắt nạt mày đâu, chưa ai đối đãi với mày như con nô lệ nhá, con ranh con này. Nay mai mày tin chị cho mày ngồi đất làm việc trong phòng không điều hoà không? Chị chôm luôn khoản bảo hiểm của mày xong tao trốn ra nước ngoài nhá? Đời mày còn may chán.

- Lưới trời lồng lộng, ngày chị ăn cơm trong tù vì tội ngược đãi nhân viên không còn xa. (Liên)

- Công ty không phải cái chợ. Làm việc tử tế cho chị, tự giác lên, hoặc không thì mày cút, hiểu chưa? Chị không có nghĩa vụ trông trẻ miễn phí.

Sự thật, tôi thân thiết với đứa em cấp dưới này cũng được, còn hơn chơi với thằng bắt cá hai tay. Nó ít ra còn có ích cho xã hội. Mỗi cái tội hơi ố dề thinking, óc tơ lơ mơ mà chơi là chính, không thắt chặt kỷ cương quy định một cái thì nó là đứa đầu tiên nhân cơ hội biến văn phòng thành cái chợ bát nháo.

- Chị, tan làm rồi, chị rảnh không? (Liên)

- Nay chị có hẹn.

- Giề? Bạn trai? (Liên)

- Không, con ranh này, khùng quá.

- Âu mai gớt! Quao~~~~! Mới bữa em nghe chị chia tay mà? Nhanh dữ? (Liên)

- Đừng để chị mày ship hoả tốc kim chỉ tới đây khâu mồm mày. Ai cho mày chặn họng người khác?

- Chị iu dấu à, chị đáng sợ vãi, em buồn ẻ đến nơi rồi. Em vào nhà vệ sinh xong em quay lại được không? (Liên)

- Đi luôn đi, chị cấm mày quay lại.

- Đẹp trai không? (Liên)

- Mày thích thì mai, nay chị bận rồi. Thế thôi.

Tôi nhìn bạn mới khá giống với bạn lúc tôi nhắn trò chuyện.

Không tới nỗi mất thời gian như chào hỏi làm quen, dắt nhau đi ăn, đi chơi tìm hiểu,... Chúng tôi đều biết trước thông tin cơ bản rồi. Chuyện cũng chẳng cần phức tạp nếu chỉ đơn giản giải quyết nhu cầu, không yêu đương kết hôn to tát.

- Cậu không biết tôi thật à?

- Ch*ch xong nhớ được tiền kiếp hả?

- Không quen tý nào?

- Cậu là người nổi tiếng chắc?

- Cậu đang có bạn trai nhưng tìm người khác đưa lần đầu chỉ để giải quyết nhu cầu?

- Tôi nói tôi có bạn trai lúc nào nhỉ? Nhưng cậu quan tâm làm gì?

- Nghe hơi lạ thôi. Thằng đấy bị yếu sinh lý đến nỗi không thể hả?

- Được thế có khi còn may.

- Cậu muốn bạn trai bị bất lực luôn? Cậu không muốn có con, cứ cho là vậy đi, nhưng sao ch*ch được?

- Lạ gì mấy thằng đàn ông con trai lăng nhăng chán chê xong viện đủ lý do bao biện? "Anh là con trai mà", mồm xổ cái câu buồn cười nhất trên đời, tưởng mỗi nó biết ch*ch không bằng.

- Tôi cũng lần đầu?

- Có thêm kinh nghiệm thì sao? Thay đổi được cái gì đâu? Thằng đấy vẫn đáng bị đá.

- Đ*t với tôi làm gì?

- Bảo rồi thây? Chán, muốn giải quyết nhu cầu. Tôi với cậu nhắn với nhau rõ ràng, cậu trả lời rồi mà?

- Cậu... cậu có nhu cầu cao... thật.

- Thì sao?

- Cậu... ch*ch... chỉ vì cay cú cái cậu mất công giữ cho bạn trai?

- Con m*, mày hiểu sang cái l*n què gì vậy? Tao bảo thế bao giờ?

- Nếu tôi không phải người theo dõi, nhắn tin đầu tiên, cậu làm với ai cũng được?

Nếu tôi đoán đúng, có thể một khả năng, bạn tôi không tìm được bạn gái để đ*t. Cũng đúng thôi, người ta thường thích con trai mạnh mẽ. Ai chịu nổi anh người yêu dễ khóc, khóc không vì một lý do gì hết khiến người ta liên tưởng đây là một thằng yếu. Chưa ch*ch chưa biết được thằng này có nhu cầu nhiều thế nào, nói chung cũng khá.

- Nín. Oan lắm đấy mà khóc. Tôi với cậu thống nhất ngay từ đầu. Làm như tôi bắt nạt cậu không bằng?

Tôi năm nay hơn 70 tuổi nhưng tôi chưa từng thấy trường hợp nào nó như thế này? Tôi chưa từng thấy bạn ch*ch phải an ủi dỗ dành sau khi đ*t xong. Với cái độ phiền phức này thì sao mời được người khác đi tình một đêm nữa?

- Cậu chỉ thích đ*t, cậu không quan tâm tôi.

Mày hẹn với tao thì mày quan tâm cái gì khác ngoài đ*t hả? Đứa nào cũng như nhau thì kêu con c*c.

- Tôi không phải người thay thế.

Ai bảo mày là người thay thế?

- Sao? Làm thì làm đi.

Cái tính sáng nắng chiều mưa mà như kiểu giữa trưa có bão là sao? Tôi cũng không biết đầu nảy số cái vẹo gì luôn. Dạng hơi mất hứng, mới bảo mệt hết chịu nổi rồi nhảy vào người ngay sau đó luôn, đ*o hiểu kiểu gì, đang n*ng gần tới cao trào thì dừng lại. Mệt thường đi đôi với hết muốn ch*ch nhưng có thể mệt rồi mà vẫn muốn ch*ch à? Ham muốn có thể là một chuyện, còn giới hạn cơ thể cho phép hay không là chuyện khác. Biết là hơi lạ, ch*ch có thể là đam mê sao?

- Này, sao đấy?

- Không có gì hết.

Tôi năm nay hơn 70 tuổi nhưng tôi chưa từng thấy bạn ch*ch đòi dỗi bao giờ.

- Tao chịu đủ rồi đấy. Rồi mày muốn cái gì, nói lẹ.

- Tôi làm gì có quyền đòi hỏi.

- Đ*t con m*, mất thời gian. Thà mày nói thẳng mày cần tiền ăn vạ còn hơn.

- Tôi không phải ăn xin.

- Yên tâm, tôi bao tiền phòng được.

- Không cần trả lại, tôi cho.

- Không phải ngại, thấy cậu thật thà thế này chắc mới vào nghề, nói chung tôi cho tuỳ tâm nhưng cứ cho dư thêm chút để cậu có cái tiêu xài. Sau này nhớ kiếm việc khác tử tế hơn, cậu làm cái ngành này cùng lắm được một thời gian, gần qua tuổi trẻ là ngoại hình xuống dốc rồi.

- Tôi không cần!

- Sửa cái thái độ nữa, cậu làm nghề gì cũng dễ nóng giận thì khó được việc lắm, không chỉ ngành này đâu.

- Tôi!

- Ừ, tôi đang nghe đây. Cứ nói đi.

- Tôi...

- Chuyện gì? Thẳng thắn, không cần ngại đâu.

- yêu...

- Gì cơ?

- tôi... yêu...

- Xin lỗi, tôi không nghe rõ.

- Cậu yêu...?

- Tôi ch*ch thì làm sao? Cậu đồng ý mà?

Không rõ lắm nhưng bạn tôi đòi tôi cho bằng được liên lạc, bỗng dưng tôi phải chấp nhận FWB (làm bạn bè nhưng giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu sau này).

- Cái này, là bao phải không nhỉ? (Liên)

- Bỏ lại chỗ cũ đi. (Nam)

- Cái này co giãn cũng tốt. Khá là bền đấy, thổi chơi mấy ngày mới vỡ. (Liên)

- Cái đấy không phải bóng bay. (Nam)

- Thì tất nhiên là đồ người nhớn, nhưng làm đồ chơi cũng được phết. Hồi xưa tao nhặt của bố mẹ, thấy hãng ổn áp lắm, không biết cái này thì sao nhỉ? Review cho chị ấy cái tao từng chơi không?  (Liên)

- Bà biết thế nào là vô duyên không? (Nam)

- Ơ hay? Có đồ đẹp, đồ xịn, mang đi giới thiệu thì sai ở đâu? (Liên)

- Bà không biết chọn chủ đề à? Để lại chỗ cũ. (Nam)

- Nào, tao đọc xem vỏ nó ghi cái gì đã. (Liên)

- Người ta quay lại thì bà chết chắc. (Nam)

Thật là một cảm giác... như trông mấy đứa trẻ con, dù xác hai đứa nó lớn tướng rồi đấy. Chúng nó thuần khiết và ngây thơ đến đáng ngạc nhiên, tri thức có vào đầu nhưng tâm hồn vẫn trong sáng, sạch như một dòng suối trong suốt. Chắc hẳn phải giống nhau đến ngạc nhiên mới làm bạn thân được.

- Tao cho bọn mày nghịch đồ của tao chưa?

- Tôi bảo rồi, để lại chỗ cũ. (Nam)

- Không có gì đâu, chị. Em mới chỉ ngó nhìn qua vài cái thôi. (Liên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro