1. Hôm nay tôi không làm gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời khá mát mẻ, thời tiết sang thu cực dễ chịu, đến chiều còn có cơn mưa rào thoáng qua khu xóm tôi.

Tôi đã dành cả ngày ở trong phòng, xem chương trình yêu thích, nhảy nhót theo bài hát yêu thích, tôi còn đứng trước gương để nhảy nữa, tất nhiên ở chỗ đông người sẽ khá ngại nếu bạn làm vậy, nhưng ở trước gương thì không có ai nhìn tôi cả; tôi cũng chơi với Hương - 1 con mèo sống cùng, có thể coi nó là bạn cùng phòng, bạn bè tôi khi nuôi thú cưng hầu hết đều gọi con xưng mẹ, xưng bố, coi chúng như con mình vậy, thực ra tôi thấy việc này cũng khá tốt, cảm giác rất tình cảm, nhất là với những ai ở 1 mình trong thời gian dài, nhưng tôi thì không thích gọi Hương như thế, tôi chỉ gọi là Hương ơi, em ơi, bạn ơi ra đây ăn thôi, 1 phần là vì tôi rất thích xưng hô bạn - tôi, 1 phần cảm thấy cái danh xưng mẹ lớn lao quá, tôi cảm thấy tôi gánh không nổi, cho dù để gọi vui hay để làm quen đi nữa, thì tôi cũng thấy mình không xứng lắm, hoặc tôi chưa sẵn sàng cho việc này; hôm nay tôi cũng dọn nhà nữa, sắp xếp lại giá sách, giá treo ảnh, lắp lại cái tủ bị vênh 1 bên, giặt quần áo bằng tay thay vì giặt máy, vắt nước rồi phơi lên khiến cả người thơm tho lên lạ thường, cho dù đấy chỉ là cái cảm giác sau khi ngâm tay vào xà phòng quá lâu, thì tôi vẫn rất thích xúc cảm này mang lại.

Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, đây là lần thứ 2 tôi phải ở nhà lâu như thế, lần đầu tiên là năm ngoái, việc ở nhà thường xuyên dễ khiến đầu óc tôi mụ mị đi, tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng tôi đang học cách hưởng thụ, không phải phương diện tiền bạc, mà là phương diện nghỉ ngơi, tôi phát hiện ra ở nhà cũng không quá chán như mọi người thường nói, khi tôi có 1 chiếc máy tính, 1 chiếc điện thoại, 1 chiếc mèo, có điện, có nước, có wifi, có tiền, có nhiều sở thích thì việc ở nhà cũng không quá khó khăn đối với tôi, có những thứ này là tôi đã may mắn hơn rất nhiều người rồi, tôi nên biết hài lòng và chân trọng chúng.

Tầm 7h tối, tôi call với bạn, cũng khá lâu rồi không nhắn tin hay liên lạc với nó, nó đã về quê từ tháng 5, giờ là tháng 10, nó sắp tốt nghiệp thì dịch bùng phát, nó may mắn về quê kịp, và 5 tháng trôi qua nó vẫn không đi đâu được, nó hoạt động mxh cũng ít, thành ra tôi quên béng nó luôn, mặc dù chúng tôi thân nhau lắm, từ tận c3 lận, lên đại học thì học khác trường, nhưng vẫn hẹn hò nhau đều; nó kể nó ở nhà với bố mẹ, em trai, nhưng khá buồn vì cảm giác như đang thất nghiệp ăn bám vậy, vì ở nhà lâu quá mà, lại còn đúng lúc sắp tốt nghiệp nữa, tính ra chả biết tương lai thế nào, tình hình này chắc hết năm chúng tôi mới gặp nhau được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro