2. Các bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi duy trì liên lạc với bạn cấp 2 (ít nhất), cấp 3 (ít nhì), đại học, công ty (có mới có cũ), và bạn thân ở hàn quốc.

Tôi quý chúng nó lắm, tôi sẽ dành cả bài này chỉ để miêu tả từng người, trong mắt tôi mọi người thực sự rất tuyệt. (Không có thứ tự gì cả, tôi nhớ đến ai đầu tiên thì tôi viết vào luôn)

Nó ngồi cùng bàn hồi cấp 3 với tôi, nó xinh lắm, tôi đã từng thích nó đấy, nhưng cho dù trái đất có cong như vậy thì cũng không đến lượt con bé này, chúng tôi gần như là 1 cặp bạn bù trừ cho nhau, nó cao tôi thấp, nó tóc dài tôi tóc ngang vai, nó nữ tính tôi không nữ tính, nó giỏi tự nhiên tôi giỏi xã hội, lên đại học thì nó học ngôn ngữ tôi học mỹ thuật, nó mù đường tôi cực giỏi xem map, nó không có xe nên tôi lai nó đi chơi đủ 4 mùa, nó nói nhiều tôi nói cũng nhiều nhưng chủ yếu để hứng câu cho nó... Người ngoài nhìn thì cảm thấy nó ẻo lả quá, nhưng thực ra con bé khá cục tính, còn độc mồm độc miệng, nếu mà nó ẻo lả tâm cơ thì chúng tôi đã không chơi với nhau rồi...

Nó cũng học cấp 3 cùng tôi, nhưng khác đứa kia, con bé này học khác lớp tôi, tôi học tầng 2 nó học tầng 1, chúng tôi quen nhau vì cả khối năm đấy chỉ có 2 đứa tôi thi mỹ thuật, cái việc ôn thi, đi lại, ngủ nghỉ trên thành phố rất mệt, lại tốn tiền, hơn thế còn dễ nản mà bỏ cuộc, chúng tôi bắt đầu cùng nhau phấn đấu, động viên lẫn nhau, nói thật nếu năm đó nó không quan tâm tôi như vậy, thì tôi đã bỏ cái ngành này lâu rồi, tôi kiên trì không nổi. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tao, lúc hoàn cảnh tao đang khá phiền phức... thực ra sau đó đỗ rồi, chúng tôi vẫn dính lấy nhau khoảnh 2-3 năm, cho đến tận lúc nó sang hàn du học. Tôi biết hiện giờ nó đang rất khổ sở duy trì bên đấy, duy trì tiền bạc lẫn công sức, chả ai ở bên cạnh nó cả, nó ở 1 mình. Suy cho cùng thì tôi tiếc lắm, nhưng tôi vẫn phải động viên, tôi biết tôi ích kỷ, nhưng tôi chỉ có thể ích kỷ trong lòng, tôi đã từng tưởng tượng sau này 2 đứa làm cùng nhau, có thể mở chung 1 studio... không phải lúc nào cũng tìm được người vừa hợp tính vừa làm chung ngành như thế này, giờ thì không còn cách nào ngoài cố gắng cả, cả nó và tôi...

Nó học cùng đại học, nó là thằng khá tsundere, khi quen rồi thì chỉ thấy nó nói chuyện buồn cười thôi chứ không phải cố ý độc mồm. Tôi cảm thấy cách nói chuyện của 2 đứa tôi có sự ăn khớp, ăn khớp kiểu buồn cười ấy, nhưng tôi lại là đứa tâm trạng thay đổi xoành xoạch, mà khó ở rồi thì không nói không giải thích, nên thực ra 2 đứa tôi chiến tranh lạnh nhiều lần lắm, có lần lâu nhất kéo dài 1 năm, nó là đứa chủ động trước, nhưng có thể là do không khí lúc đó, chúng tôi đang đi ăn liên hoan, khá high, rượu vào lời ra, giải quyết luôn, tôi cũng bất chấp lời qua tiếng lại 1 hồi, sau đó 2 đứa ôm nhau làm hòa, ôm kiểu đm vừa ôm vừa dụi vừa đấm, nghĩ lại thấy mắc cười mà cũng thấy quý nó nhiều hơn...

Nó cũng bê đê, nó hay tám với tôi về chuyện tình cảm của nó, tình đầu của nó khá drama, chúng tôi tám mất mấy hôm không xong, con bé này thì thuộc dạng hơi vô tâm, cũng không hẳn vậy nhưng ý là nó không biết cách quan tâm người khác lắm, hoặc không biết bắt chuyện để tâm sự, hoặc cũng 1 phần do nó ghét rắc rối, tôi hay trêu quả đầu của nó, tóc nó khá cứng, mọc cũng theo kiểu không giống ai...

Con mẹ này thì xin phép gọi mẹ trẻ, vì người có 1 mẩu nhưng không khác bà cụ non, người ta nói đúng quá, khôn quá thì người không lớn được. Nó hợp làm leader, cách nó suy nghĩ lẫn nói chuyện khiến người khác tin tưởng, muốn dựa vào, nó cũng là đứa kiếm cho tôi việc đầu tiên liên quan đến ngành tôi theo (mặc dù giờ nghĩ lại tôi làm cái job đó tệ vl). Mặc dù vậy nó khiến người ta cảm thấy khó thân, chúng tôi chơi cùng nên không dễ nhận ra, việc này tôi nghe từ xung quanh, nghĩ lại thấy khá đúng, nhưng thôi không sao, kiếm ai hợp với mình là được...

Nó là 1 loại leader khác, leader này cũng khiến mọi người tin tưởng dễ dựa vào, nhưng nó dễ tính hơn mẹ trẻ kia, nên hay tự nhận việc vào người và tự khiến mình mệt mỏi bận rộn. Tôi cũng phải thừa nhận có vài lần tôi ỷ lại vào nó, vì tính nó rất tốt, đã nhận định bạn bè thì nó sẽ giúp tới cùng, nhưng nhược điểm là nó ít dùng mxh, không đi học là gần như mất liên lạc luôn... có 1 cái nữa là trong tất cả nhưng ai tôi coi là bạn, con bé này là đứa mà tôi muốn đi gần nhất, động chạm tay chân nhất, không phải theo ý đen tối đâu, chỉ là người nó khá thơm, thơm kiểu tự nhiên ấy, da nó cũng mịn màng, mềm mại, nên hễ cứ nhìn thấy nó là tôi lại bám dính choàng tay bá vai các kiểu...

1 thằng thích động chạm chân tay khác thì khá thích giữ hình tượng cool, nghĩa là ra đường phải ăn mặc chải chuốt biểu cảm ngầu lòi không được để người ta thấy góc chết. Nó đã từng dùng tay, nắm cổ tôi và nhắc lên tầm 20-30cm so với mặt đất, sau đó tôi cũng quỳ bò ra sàn vuốt cổ thở hổn hển rồi, nhưng nói chung chúng tôi rất dễ đánh lộn nhau như vậy, cùng với 1 thằng trên kia. Vẻ ngoài thì nó khá được cái bạn nữ, cái chị ưu ái với khuôn mặt nhỏ, lạnh tanh, vai rộng, khá cao, xe đẹp, còn biết ăn mặc, nó còn ghét trẻ con, nó bảo sau nó lấy vợ (mặc dù tôi cũng không tưởng tượng được lắm) và sinh con, nó sẽ gửi con cho ông bà nuôi hoặc để nhờ ở đâu đấy, sau đó lớn rồi biết điều rồi mới đón về. Chúng tôi gọi đấy là mất dạy...

Con bé này xinh lắm, tính cũng hợp tôi, tôi cũng tâm sự với nó khá nhiều, bởi vì nó cực kỳ nội tâm nữa, phải nói là cái thế giới quan và mạch suy nghĩ của nó rất hay, nó khiến tôi bị thu hút. Mối quan hệ với con bé này rất kỳ diệu, vì hiện tại chúng tôi không liên lạc nhiều, cả 2 đứa đều rẽ sang 2 hướng khác nhau để phát triển, nó có quá nhiều thứ bận tâm, nhưng tôi chắc chắn rằng khi chúng tôi gặp lại sau từng đấy thời gian, sẽ chẳng có sự ngại ngùng nào ngăn cách cả, nó cũng có thể coi là soulmate của tôi đấy, nhưng soulmate bảo lưu, kiểu vậy...

Con bé này cũng xinh, tôi cũng rất thích ôm nó, mà nó cũng để tôi ôm, cứ gặp là ôm, việc ôm nó làm tôi rất thoải mái, có thể do cơ địa nữa, người nó lúc nào cũng mát, rất dịu, tôi thì nóng trong, lúc nào cũng bám dính lấy nó, nhưng nó thì cực ghét tôi bám nó vào mùa hè, nó bảo như bị gấp đôi cái nóng vậy. Con bé này rất biết cách quan tâm người khác, lại khéo tay chăm bếp núc, tôi được ăn bánh nó làm mấy lần, chị tôi còn khen bảo bạn mày nên mở tiệm bánh đi. 2 đứa tôi nói chuyện cũng hợp, hợp kiểu tôi hay trọc nó cười, nó bảo đi với tôi nói chuyện không có nội dung gì nhưng cười từ đầu đến cuối. Được khen tất nhiên vui chứ...

Chị ý cũng thuộc dạng tôi muốn dựa vào, không phải tính tôi thích dựa dẫm, chỉ là đối với từng người thì bản năng này của tôi bộc lộ mạnh lắm. Chị ấy thì vừa bé vừa thấp hơn tôi, nhưng nếu để chị giảng giải, nói chuyện cuộc sống, phật giáo các thứ mấy tiếng đồng hồ thì tôi cũng tình nguyện ngồi nghe. Tôi cũng muốn 1 lần ở trong chùa sinh hoạt với chị, 1 lúc nào đó hoặc 1 năm nào đó...

Mẹ trẻ này hơn tôi 1 tuổi, tính phóng khoáng tự do, tôi sẽ chả bao giờ sợ mất tiền trong tay mẹ này, thực sự, và tôi cũng đã đúng mấy lần. Chúng tôi hay lai nhau lượn khắp cả, hóng gió, tâm sự chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện cũng hợp lắm, cởi mở chẳng ngại thứ gì, tôi mua em Hương từ chị này, này người ta gọi là có duyên...

Nó hơn tôi 1 tuổi, nhưng vì hồi đó cảm giác quá thân, mà 2 đứa tôi nói chuyện quá hợp, nên tôi chả gọi nó là anh bao giờ, nó thì vẫn xưng anh-mày, nhưng cũng chả ý kiến khi tôi xưng mày-tao. Hồi đó nó giúp tôi training, giúp và dạy tôi khá nhiều thứ, cảm giác như anh em hàng xóm vậy, cho dù môi trường làm việc lúc đó cực căng thẳng, nhưng nói chuyện với nó 1 tý thôi cũng làm tôi thả lỏng và thoải mái ngay được...

2 người này là 1 cặp, giờ thì anh chị cưới nhau rồi, cặp đẹp nhất cho đến giờ mà tôi thấy ngoài đời. Chị thì hiền, xinh xắn, nói tiếng anh giỏi, học cũng giỏi, chăm chỉ lại biết cố gắng, anh thì xinh trai, đáng tin, cũng hiền, nhưng không phải hiền kiểu dễ bắt nạt, anh gần như là 1 leader đáng tin cho cả đám chúng tôi dựa vào. 2 người này đã giúp tôi rất nhiều, cực kỳ nhiều, cảm giác như tôi là con của họ luôn ấy, mặc dù tôi kém hơn có vài tuổi thôi. Cảm xúc dành cho 2 người này là khó nói nhất, bởi vì tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại tốt với tôi như thế, tôi biết họ rất tử tế với tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng quá tốt, họ biết điểm dừng, việc này đã qua từng đấy năm, nhưng tôi vẫn không hiểu được, tôi nghĩ sẽ chả bao giờ có tận 2 người cùng 1 lúc yêu thương tôi vô điều kiện thế nữa (trừ bố mẹ tôi), tôi đúng là người may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro