3. Những vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng lặp lười biếng làm tôi không cải thiện bản thân ngay được, nó dần dần thành 1 thói quen luôn, tôi biết điều này không tốt nhưng tôi không thể tự kiềm chế, hóa ra tôi không kiên trì như tôi tưởng.

1. Thực ra tôi thức dậy khá sớm, tầm 5-6h sáng, nhưng sau đó tôi nằm nghịch điện thoại cho đến khi buồn ngủ trở lại và ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy lần 2 toàn lúc 10-11h trưa. Không phải tôi cố ý, chỉ là nghịch điện thoại sáng sớm dễ làm mắt mỏi thôi, tôi đã vô ý dậy muộn mấy lần, và lỡ vô số buổi học sáng theo kiểu này...

2. Sau khi tôi dậy lúc giữa trưa, để động viên bản thân tôi tự nghĩ rằng phải gọi gì về ăn hoặc nấu gì đó ăn để có sức tẹo nữa làm việc, thế là tôi dành khoảng 1 tiếng ăn uống lấp cái bụng trống. Vấn đề là sau đó khi bụng đã no, vị giác được thỏa mãn thì tôi lại buồn ngủ, cũng chả hiểu tại sao tôi có thể ngủ nhiều như vậy, nhưng nói chung tôi buồn ngủ lắm, người ta nói căng da bụng trùng da mắt, tốt nhất không để ngược đãi bản thân tôi phải đi ngủ thôi, đặt báo thức 2h chiều dậy làm việc, dù sao đây cũng là giờ hành chính khi tôi đi làm trên công ty mà, uầy quá chuẩn, không cãi được luôn...

3. Sau khi tôi ngủ trưa dậy, tôi lại cầm điẹn thoại nghịch và bất giác đến 4h chiều...

4. Không được, tôi không được thiếu kiên nhẫn như thế, tôi phải nghiêm khắc với bản thân hơn, tôi bật dậy lên bàn làm việc, bật máy và set up chuẩn bị lần làm việc đầu tiên trong ngày...

5. Sau đó 1 lúc...Tôi lại buồn ngủ!!?? Tôi nghĩ là do cái máy nóng quá, mắt tôi phải tập trung quá độ dẫn đến mệt mỏi, mà cái ghế ở nhà tôi cũng không thoải mái bằng ghế ở công ty nữa, dựa vào mỏi lưng ghê hzz...

6. Thôi được rồi ý chí không thể chiến thắng bản năng, tôi tắt máy đi để leo trở lại giường, để tối làm vậy, cùng lắm thức hết đêm nay, tý nữa mình sẽ tắm rửa ăn uống sớm để thời gian làm việc tối được dài hơn, như khoảng thời gian học tiểu học ấy, phải ngồi vào bàn lúc 7h tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro