Điểm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là đứa gọi là ham điểm số luôn ấy, từ lớp 1 đến lớp 10 đều thế. Nhưng phải nói thật là lên tới 11 là tôi hầu như bỏ đi cái điểm số đó. Vì sao ư? Không phải tôi buồn vì là năm đầu tiên tôi bị học sinh khá đâu (xạo đó, tôi buồn lắm luôn), mà đúng hơn là tôi nhận ra nếu cứ ngu muội mà đi theo con đường điểm số đó, tương lai bạn sẽ đi về đâu?

    Có người bảo: "Điểm thấp thì nhục mặt, thì xấu hổ, thì sẽ chả làm nên trò trống gì cả." Thế hỏi lại người đó: Nhục mặt có khiến bạn kiếm tiền? Xấu hổ có khiến tương lai ta lụi tàn? Không! Còn chả làm nên trò trống thì nên xem lại đi, vẫn có người họ giỏi nhưng họ chỉ tập trung chuyên môn của họ và chính vì thế mà các môn khác rất bết.

    Tôi phải nói thẳng là: Giáo dục Việt Nam ta không ổn chút nào. Tại sao lại không ổn? Thì các bạn có thấy tốt khi học sinh phải học cùng lúc 14 môn học? Tôi từng nói chuyện với người nước ngoài và họ đã phải ngạc nhiên khi tôi học đến tận 14 môn học, họ bảo bên họ phân ra học sinh học theo tự nhiên, nghệ thuật hay xã hội gì thôi. Bởi ta mới nói học sinh Việt Nam ta siêu phàm quá mà, học 14 môn mà môn nào cũng cao. Thì cái đó chỉ vài ba đứa thôi, nhưng cái chính ở đây là điểm số có thể hiện được tài năng? Không nhé. Điểm số có phản ánh được thực lực thực sự của bạn? Không! Bởi thế mà tôi thấy lạ lắm khi phụ huynh luôn áp đặt điểm số lên con mình. Để chi vậy? Để muốn nó tốt hơn hay để muốn nó phải xấu hổ và cắn rứt lương tâm vì không đạt được ý nguyện của bố mẹ?

    Tôi là đứa bị áp đặt điểm số, không như em tôi ba mẹ quan niệm nó học không tốt từ khi nó còn học tiểu học, còn tôi? Tôi luôn là đứa phải lấy được loại giỏi, nhưng tiếc thay năm nay tôi chỉ lấy được loại tiên tiến và bạn biết không, mẹ tôi cằn nhằn việc đó từ lúc biết điểm cho tới giờ. Tôi nói thật việc nhằn đó có giúp ích cho được ích gì cho học sinh chúng ta? Không! Nhức đầu thì có. Khó chịu cũng có. Tôi biết năm nay tôi khá nhưng có nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại cả trăm lần? Không! Tôi biết rồi, OK? Thế nên phụ huynh bớt vụ này lại đi. Con em mình học sao thì quan tâm nó cũng được nhưng đừng có áp đặt điểm số lên nó. Tôi biết đại học bây giờ nó cũng có trường xét học bạ nhưng trường giỏi nó đâu xét chi, nó coi là coi cái điểm bạn thi kìa, nó cần gì những học bạ giỏi mà thi đâu vô được trường nó. Cái nó cần là gì? Ừ, một đầu óc có thể theo được ngành của nó chứ không phải một cái đầu óc có thể học các môn mà môn nào cũng đều nhau và các môn của nó chẳng vượt trội gì cả.

    Hãy nhìn xem nhé, nhiều người học rất tệ nhưng ra ngoài đời họ đứng lên làm chủ, còn nhiều người học giỏi thì lại ra đời làm công cho mấy người mà bị bảo học dở kia. Ngược đời không? Nhưng cũng không phải là không có trường hợp ngược lại nhé, thế nên đừng có nghe lời tôi rồi tự cho mình có quyền học dở đi. Không nhé! Nói thế để an ủi thôi chứ học tốt nhất là ở khoảng khá là ổn rồi, giỏi thì càng tốt thôi.

    Quay về vấn đề chính, cái tôi muốn nói là vấn đề điểm số, nếu ai đó gan dạ thì đưa phụ huynh họ đọc dòng này cũng được, còn không thì nên ghi nhớ đến khi các bạn làm phụ huynh:

"Kính gửi các bậc cha mẹ - đấng sinh thành của tụi con.

Tụi con biết là cha mẹ rất lo lắng cho tụi con, luôn quan tâm từng con điểm trên lớp học. Nhưng cha mẹ ạ, cha mẹ có nhất thiết đè nặng điểm số lên vai chúng con? Điểm cao để làm gì? Để muốn tụi con tốt hay để cha mẹ có thể khoe những con điểm đó với người ngoài? Cha mẹ đã trải qua thời học sinh rồi chắc cha mẹ hiểu đời học sinh nó khổ đến cỡ nào. Chúng con biết ra đời cũng khó khăn lắm nhưng mà tụi con cũng khổ lắm chứ. Tại sao ư? Tại vì tụi con bị áp đặt điểm số. Nếu không có điểm số thì con đâu có gì phải khổ vì phải học. Tụi con lo lắng từng con điểm, vì sao? Vì cứ mỗi lần điểm thấp là cha mẹ lại chửi mắng chúng con, có khi còn đánh chúng con nữa. Rồi từ đó tụi con bị ám ảnh về con điểm, lo sợ vì bị điểm thấp. Kết quả là gì? Kết quả là chúng con ngán học, chán học và muốn bỏ học. Tại sao thế? Cha mẹ muốn con học để tốt cho con ư? Cha mẹ muốn con thành đạt để cuộc đời con tốt hơn phải không? Thế nhưng chính cha mẹ lại là những người đã khiến tụi con chán học, rồi từ đó tạo ra những thứ gọi là gian lận trong thi cử. Thế nên, xin đừng áp đặt điểm số nữa. Học sinh tụi con quá ngán ngẫm về việc này rồi, điểm tốt hãy động viên, điểm xấu hãy an ủi và nói chuyện, đã bao người làm được điều này? Chắc ít lắm nhỉ vì cha mẹ chỉ muốn con mình mãi đạt điểm tốt chứ không bao giờ có điểm xấu. Nhưng cha mẹ ạ, cha mẹ có bao giờ khen con mình khi nó đạt điểm tốt? Cha mẹ có bao giờ động viên con cái mình để nó có thêm nhiều điểm tốt? Hay cha mẹ bảo có khen nhưng khen qua loa, không thì tặng con những món quà xa xỉ. Cha mẹ ạ, chúng con chỉ cần một lời khen thật lòng, một lời động viên nho nhỏ và một lời an ủi. Làm ơn... đừng áp đặt tụi con nữa. Nên nhớ: Không có ai hoàn hảo cả, ai cũng có một tài năng ở lĩnh vực nào đó nên xin đừng áp đặt tụi con phải giỏi toàn diện nữa."

    Thôi dừng ở đây, Star biết khi Star viết những dòng này là gần 2 giờ sáng rồi nhưng lệ Star vẫn rơi, vì sao? Vì đó là những câu từ mà Star muốn gửi cho ba mẹ mình. Nhưng điều đó rất khó, bởi vì cho dù có nói lại bao nhiêu lần thì ba mẹ đều nói: "Là do ba mẹ muốn tốt cho con". Thế... tốt với con là áp đặt con? Tôi biết hầu như học sinh Việt Nam nào cũng như thế, bị áp đặt điểm số như tôi. Thế nên tôi khuyên là: hãy nói chuyện với cha mẹ bạn, nói không được thì hãy chứng minh rằng điểm số không quyết định cuộc đời bạn, tương lai do mình quyết định chứ không phải cha mẹ bạn và nên nhớ chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng người khác.

    Thế thôi, cảm ơn vì đã đọc.

*StarNightCrazy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro