Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chắc hẳn ai cũng biết là tôi đã rời giới Creepypasta OC, nhưng điều đó không có nghĩa là các tác phẩm về chủ đề đó tôi không xem. Tôi vẫn xem, tuy nhiên có những thứ tôi vẫn cần phải nói. Đây chỉ là ý kiến của tôi, tất nhiên là tôi không gây war hay anti bất kì ai hay đụng chạm gì đến bất cứ ai, có thể bạn nhột nhưng như tôi đã nói, tôi không hề có ý định gây war và sẽ luôn mãi là vậy.

   Tôi viết chap này nhằm giải tỏa nỗi niềm của mình, về những thứ mà tôi không đồng tình chứ không phải là để gây chiến tranh. Và với cương vị là người đứng giữa đôi bên, hay nói đúng hơn là trung lập, tôi không thiên về bất cứ ai. Xin nhắc lại lần cuối, tôi không gây war, đừng đọc xong rồi bảo tôi gây war và nói trước tôi không nhắm đến bất kì ai cả, tôi chỉ nói vu vơ thôi. Thế nên bạn có thể cư xử với tôi như dân làng đối với Chí Phèo lúc hắn chửi cả làng Vũ Đại cũng được, "chắc nó chừa mình ra", phải, cứ nghĩ thế đi vì tôi chẳng nhắm đến ai cả.

   Các bạn biết đấy hiện có nhiều tác giả trẻ mới vào, chúng có thể nhỏ tuổi hay bằng hoặc thậm chí lớn tuổi hơn cả bạn. Và các bạn có biết rằng suy nghĩ của mỗi con người là khác nhau, có thể có những người thích cái này, có người thích thứ kia, cho nên không phải lúc nào bạn cũng có thể làm hài lòng tất cả được, như Bill Cosby từng nói: "Tôi không biết chìa khóa để thành công, nhưng chìa khóa để thất bại là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.".

   Những tác giả trẻ, họ mới vào, thay vì chúng ta cố gắng nâng họ lên, chúng ta lại đạp họ xuống vũng bùn của thất bại. Rồi chúng ta dậm lên xác họ để vươn tới ánh sáng của thành công. Đó có phải sự công bằng? 

   Không.

   Sự công bằng là khi chúng ta vươn lên cùng nhau, là khi chúng ta cùng giúp đỡ nhau vươn lên. Chứ không phải là kéo nhau xuống, dẫm đạp lên nhau để đi lên. 

   Tôi không phủ nhận việc tôi đã từng dẫm đạp một số người để đi lên. Phải, tôi có làm, và đến giờ tôi hối hận. Tôi hối hận vì phải chứng kiến bao người bị tôi dày vò tâm lý để rồi phải bỏ viết, tôi chứng kiến những mầm non đang mong muốn được vươn lên ánh sáng liền bị tôi chà đạp dưới gót giày của mình, tôi chứng kiến cảnh những cơ thể bé nhỏ tàn dập liên kết với nhau chỉ để mong chờ ngày hạ tôi, tôi chứng kiến cảnh ngày tôi bỏ đi để tìm sự yên bình trong con tim tôi. Đúng, tôi chứng kiến nhiều cái, quá nhiều để rồi phải hối tiếc và ân hận. Tại sao tôi từng làm thế? Tại sao tôi không giúp đỡ chúng? Tại sao tôi vờ như mình đang giúp đỡ nhưng thực chất chỉ là đang âm thầm đạp những mầm non ấy xuống? Tại sao tôi vờ lấp đi những viên ngọc quý? Tại sao tôi không khai thác chúng để chúng có thể lộ diện trước ánh ban mai? Không, tất cả cũng chỉ vì mơ ước được vươn tới ánh sáng thành công. Để thực hiện được điều ấy, tôi đã từng bất chấp tất cả, kể cả việc "giết hại" đồng loại của mình. Nhưng thực sự mà nói, tôi không bao giờ tiến được đến cái ánh sáng ấy, tôi đã sa đọa, và giờ đây tôi sống trong đống bùn của sự tội lỗi và... thất bại.

   Tôi nói điều này có thể bạn không tin, nhưng đó là sự thật, tôi chỉ nói về những cái mình đã trải, tôi không bịa đặt gì thêm cả. Tôi không dạy đời ai cũng như răn đe ai, tôi chỉ muốn giải tỏa nỗi niềm của mình. Hãy xem đi sau cuộc loạn lạc, liệu còn ai theo tôi? Không. Họ theo tôi khi tôi đang đi trên con đường để tới ánh sáng, và họ bỏ tôi khi tôi rơi vào hố đen thất bại. Họ âm thầm kéo tôi xuống hay nói đúng hơn chính tôi là người phải khiến cho họ kéo tôi xuống. Càng lên cao chúng ta càng có thái độ với người khác, nói đúng hơn là tự kiêu. Nhưng khi bạn rơi xuống hố đen thì bạn sẽ thấy, thấy ai mới là người đi theo bạn. Con người là thế, họ theo bạn khi bạn thành công và rời bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn. Mấy ai đi theo ta khi ta rơi vào hố sâu của sự thất bại. Liệu ai sẽ nắm lấy tay ta cho ta khỏi rơi? 

   Quay lại vấn đề chính, tôi viết chap để bày tỏ nỗi lòng. Có thể bạn thấy đôi lúc tôi hay quá đà về việc gì đó nhưng đó là do mạch cảm xúc của tôi, tôi không thể bắt cảm xúc của tôi phải đi theo lối mòn vô cảm được. Dù gì đi nữa, tôi là con người, "sông có khúc, người có lúc", đâu phải ai cũng hoàn hảo, đâu phải ai cũng có thể làm vừa lòng ý mình.

   Nhưng, nhiều người không nghĩ thế. Họ muốn mọi người phải vừa lòng ý họ, và điều đó không ngoại trừ tôi. Đã có lúc tôi muốn mọi người phải theo ý mình, tôi sẵn sàng "giết" họ nếu như họ không làm theo ý tôi. Nhưng làm ơn... ai cũng có suy nghĩ của riêng họ. Con người không phải một cỗ máy, bạn đâu thể lập trình con người phải làm đúng ý bạn, con người có suy nghĩ, con người có nhận thức, họ không phải những cỗ máy vô tri vô giác. Thế nên, làm ơn... hãy để họ sáng tạo, hãy để họ có quyền "tự do ngôn luận" đúng với quyền cơ bản của họ ( "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định." - Điều 25, chương II: QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN.).

   Có thể họ có những suy nghĩ, có thể là những ý kiến trái với đạo lý, trái với suy nghĩ hiện thời hay trái với truyền thống. Nhưng bạn ạ, cái áo bạn mặc bây giờ nó cũng từ đó mà ra, nó cũng xuất phát từ việc đi trái với truyền thống. Hay mấy cái máy bay, xe mà bạn đi đấy, nó cũng từ đó mà ra, cũng xuất phát từ việc dám trái với suy nghĩ hiện tại. Thử nghĩ xem nếu như những nhà bác học hay những nhà sáng chế nghe lời chế giễu của mọi người và dẹp bỏ ý tưởng của mình, thì giờ nay liệu bạn sẽ có được cuộc sống hiện đại như giờ? Tôi nghĩ là không đâu.

   Bạn thấy đó, đi trái với cái gốc gác của nó đâu hẳn là xấu, biết đâu nó sẽ trở thành cái gì đó tuyệt vời hơn thì sao. Nhưng, không phải ai cũng thế. Những người bị chê trách họ cảm thấy tự ti, họ từ bỏ, đâu ai cố chịu lại. Các bạn biết không, tôi cũng từng có thời, cái thời bị mọi người nói này nói nọ, rồi sau đó tôi làm gì? Từ bỏ? Không hẳn là thế, tôi tiếp tục nhưng đồng thời cũng mở hướng đi mới và rồi chuỗi ngày độc ác của tôi bắt đầu từ đó.

   Cho nên các bạn ạ, cái gì cũng thế cả, hãy nghĩ một vấn đề theo hướng đa diện, đừng phiến diện. Ép buộc một cái gì đó theo ý mình, đó chưa hẳn là tốt. Và bị ép buộc nhưng từ bỏ hay đi theo hướng bị ép buộc, đó cũng không nên. Nhưng nếu hướng ép buộc đó tốt thì hãy suy nghĩ lại. Chúng ta ai cũng có quyền tự do, con người sinh ra là để tự do, chứ không phải để bị ép vào khuôn khổ. Nếu mục đích chúng ta được sinh ra chỉ để bị ép vào khuôn khổ quy định sẵn, thì... chúng ta sinh ra để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro