1. Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, Mikey luôn khó hiểu một điều, rằng là: Tại sao Sano Shinichirou đánh nhau thì yếu, nhưng lại nổi tiếng với con trai đến thế?

Cậu hỏi anh mình, nhưng trái ngược với mong muốn đó, Shinichirou chỉ nhìn Mikey cười và nói: "Em vẫn còn chưa hiểu được đâu."

Trong mắt cậu bé nhỏ tuổi ấy, "Anh hai luôn dẫn đầu những mãnh giả ở Tokyo, lúc nào cũng toả sáng lấp lánh" và vô hình, trong lòng cậu cũng bừng lên một khát khao một ngày nào đó cũng sẽ trở thành như vậy.

Thuở bé, sát bên những người mình tin tưởng nhất, và kiên định với ý chí "người hùng chính là anh", hẳn Mikey đã ngưỡng mộ lắm những khi trông thấy Shinichirou chồng chất vết thương mà lúc nào cũng hé môi cười. Dũng cảm. Không bao giờ bỏ cuộc. Dù chẳng phải mạnh nhất nhưng lại có ma lực có thể khiến tất cả dù có mệt mỏi ra sao cũng có thể vực dậy và tái sinh một lần nữa. Mikey muốn trở thành như thế.

Mười hai tuổi, Mikey cùng với bạn bè thành lập Tokyo Manji, và danh tiếng của cậu ấy lừng lẫy với cái tên Mikey Vô Địch. Người mà cậu muốn trở thành, người mà có thể đứng lên thống lĩnh trăm người, người mà có thể bảo vệ tất cả, giống hệt như những gì mà cậu ấy miêu tả về anh trai mình qua cuộc trò chuyện cùng Hanagaki Takemichi là: "Nếu ở phía sau con người đó thì sẽ không bao giờ thua. Mọi người chắc chắn đều nghĩ như vậy."

Trong lòng Mikey luôn có một tượng đài sừng sững không đổ. Tượng đài để cậu ấy nỗ lực hơn, mạnh mẽ hơn, đuổi theo bước chân của anh trai đang ở gần ngay trước mắt. Khát khao ai, người đấy sẽ vô tình bắt chước kẻ đó, và Mikey mạnh mẽ cũng ra đời chính vì lẽ vậy, có thể mỉm cười mà giang cánh tay bảo vệ bạn bè, dõng dạc nói: "Chỉ cần có tao ở phía sau, mọi người sẽ không thua!"

Mikey Vô Địch. Nhưng cậu bé đó chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi. Lúc nào cũng vờ như ý chí của bản thân mình sắt đá, lúc nào cũng vờ như trái tim đó vẫn còn vẹn nguyên. Mikey mạnh mẽ nhưng yếu đuối. Và vì yếu đuối nên cậu ta mới thu mình vào trong, chỉ biểu hiện ra ngoài những gì chẳng phải chân thật. Bởi nếu ngay cả đến cậu cũng gục ngã thì mọi người ở phía sau phải làm gì bây giờ?

Ngay từ lần đầu tiên gặp Hanagaki Takemichi, Mikey đã nhận ra ngay dáng hình anh trai trong thân thể tàn tạ đó. Là lòng dũng cảm, có sợ hãi cũng không bao giờ bỏ cuộc. Là ánh mắt kiên cường, chẳng ngại gian khổ cứ hướng về phía trước mà đi. Là linh hồn sáng rỡ như những năm tháng trong quá khứ vô tình liếc qua, rọi sáng màn đêm thuộc về thành phố Tokyo phồn hoa tấp nập, dẫn lối cho những con chó hoang lạc bầy thấy được đường ra, lôi thẳng dậy khỏi miệng vực sâu thẳm.

Và thế là Mikey ngơ ngác. Cậu ấy thấy mình yếu đuối đến mức tựa cây đổ lung lay. Và thấy được người kia là gậy chống kiên cố, níu giữ cậu trước những cơn gió quay cuồng.

Hanagaki Takemichi nói Sano Shinichirou giống Sano Manjirou lắm. Nhưng Sano Manjirou lại biết, người vô địch đó chẳng phải cậu, mà là Takemichi.

Cứ thế, trong nỗi buồn thương đến nao lòng, cậu trai trẻ ấy lặng tiếng không trả lời.

Mọi người ủng hộ tớ trên blog Những dấu chấm câu nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro