10. Sano Manjirou - Cho tới khi gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐒𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐮 - 𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐠𝐮̣𝐜 𝐧𝐠𝐚̃

Một đứa trẻ vươn tay muốn hứng trăng sáng, không thành, cuối cùng bị nuốt chửng bởi màn đêm.

𝐈. 𝐌𝐢𝐤𝐞𝐲

Ngay từ khi còn bé, Sano Manjirou đã chẳng phải một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành gì. Cách nó thể hiện cảm xúc cũng trực tiếp và đơn giản lắm luôn, nghĩ gì làm vậy, trắng đen rõ ràng. Sano Manjirou lúc nào cũng tự tin và huênh hoang. Nó không biết sợ hãi là chi, cũng chẳng biết lùi bước là gì. Bất kể lúc nào đứa trẻ ấy cũng trong trạng thái xông pha về phía trước, nghịch ngợm, tò mò tất cả mọi thứ của thế giới này.

Sano Manjirou của năm ấy có đôi mắt trong như gương sáng, và phản chiếu lại trong đôi mắt đó là hình bóng người anh trai không gì không làm được. Sự tôn sùng. Những mối ràng buộc. Và cái cách những niên thiếu ấy sống tự do và thật ngang tàn. Nỗi khát khao trở thành người giống thế đã dấy lên trong nội tâm của Sano Manjirou, ngây ngô, nhưng đủ dài lâu để những năm tiếp theo nó tiếp tục cố gắng, nuôi mộng trở thành kẻ mở màn cho một thời đại mới, biến quá khứ nóng cháy mình đã từng lơ đãng nhìn thoáng qua quay trở lại.

Baji Keisuke và Sano Manjirou quen biết nhau từ nhỏ, và mối quan hệ của hai đứa nó cũng không đơn thuần chỉ là bạn bè. Đối với Baji, Manjirou đứng cao hơn nó một bậc, là người mà nó nhìn theo, hướng tới, và hết mực tôn sùng. Nó sẵn sàng làm theo những gì mà Manjirou nói dù bản thân mình có ra sao đi nữa. Đây là khí chất lãnh đạo tiềm ẩn dưới dáng vẻ bát nháo của một đứa trẻ thơ.

Sano Manjirou nhìn như không để tâm nhưng lại cực kỳ nhạy bén với cảm xúc của mọi người xung quanh. Cách đứa trẻ ấy thể hiện sự quan tâm của mình là thông qua hành động. Vụng về, mà đầy dịu dàng, Sano Manjirou đã nói với đứa em gái mới bước chân vào gia đình của mình rằng: Sau này tên của anh là Mikey, bởi vậy em không còn là người khác biệt duy nhất nữa.

Đứa trẻ ấy cứ thế chạy. Nó dốc toàn bộ sức lực của mình để đôi chân bước nhanh, ngoác miệng cười hướng tới tương lai rực rỡ phía trước. Bảo vệ nụ cười của mọi người. Trở thành người giống với anh trai. Sức mạnh. Vì thế nó trở thành "vô địch".

𝐈𝐈. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐨̂́𝐢, 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐞̀ 𝐛𝐚̣𝐧

Sano Manjirou trông vậy mà hành động theo kiểu duy ngã độc tôn.

Cậu ta đôi khi cũng lạ lẫm lắm, nhìn thì ngang ngược hống hách, nhưng thực chất lại dịu dàng hơn bất cứ ai. Mikey chỉ dành sự tôn trọng của bản thân cho những người đáng được tôn trọng, còn lại, cậu không phân biệt trên dưới, cứ hễ là ai dám làm tổn thương bạn bè mình là sẽ đập tanh bành. Mọi việc cứ làm theo ý mình, chẳng màng lời từ chối của Kazutora khẳng định cả hai chính là bạn bè. Nhưng có lẽ chính vì nội tâm dịu dàng của đứa trẻ ấy, nó dễ dàng trông thấy một Kazutora đang cầu cứu, cho nên mới vươn tay ra, kéo nó trở về phía bên kia ranh giới.

Tất cả những người đi theo Mikey đều rõ ràng đằng sau hình hài thấp bé và tính cách trẻ con đó của cậu ta là một kẻ dẫn đầu tốt bụng như thế nào. Cho nên họ dung túng Mikey, cười nhạo Mikey, nhưng lại tôn trọng và khát khao cậu ấy. Bất cứ một ai hạ thấp cậu ấy đi đều không được.

Mikey lúc nào cũng bảo vệ những người xung quanh mình. Cùng với bạn bè, đứa trẻ ấy thành lập tổ chức một người vì mọi người, cùng rong ruổi, cùng thực hiện giấc mơ. Thiếu niên mười hai tuổi với hành trình vừa mới bắt đầu, chấm bút đánh dấu đỏ trên chặng đường hướng về tương lai. Xong, ngay lúc này, Sano Shinchirou rời khỏi nhân thế, bị giết bởi một người mình luôn tin vào.

Sano Manjirou là đứa trẻ ngây thơ và trong sáng lắm. Bởi vì người đằng trước ấy vẫn sừng sững nên cơ thể nó tràn ngập sức sống. Bởi vì có mục tiêu nên bước chân đi mãi chẳng ngừng. Bởi vì đôi mắt đó chiếu rọi được Shinichirou, cho nên khi mất đi, những mảnh gương vỡ rơi xuống chọc thủng giác mạc, làm ánh sáng không tài nào rọi tới; thọc xuyên qua trái tim, làm nó không ngừng khóc kêu đau; nhoè máu vào nội tâm sạch sẽ những ô uế, khiến nó bị tổn thương, thù hận, và chết đi vào tuổi trẻ.

Cuối cùng thì "Mikey vô địch" đã trở thành một cái vỏ bọc chắc chắn. Thứ vỏ bọc đó che giấu một đứa trẻ đang khóc, che giấu một niên thiếu chỉ muốn quay ngược thời gian, che giấu nỗi sợ hãi đang vươn lên không ngừng nghỉ, ăn mòn nội tâm nó, để nó ngã gục trên đường dài.

Sano Manjirou muốn trở nên mạnh mẽ và cao lớn giống Sano Shinichirou cơ. Nên dẫu có yếu đuối, nó cũng chẳng thể kể cho ai bất kỳ điều gì.

𝐈𝐈𝐈. 𝐂𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐮́ 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐛𝐚́𝐮 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠

Chắc có lẽ sẽ có ai đó nói rằng Mikey thật dễ lung lay. Cậu ta dễ tin tưởng, dễ tha thứ, cho nên dễ bị tổn thương và dễ thất bại. Ngoại trừ sức mạnh ra, Mikey chỉ là một đứa nhóc loai choai ngu ngốc tầm thường. Nhưng đúng là vì như thế, đúng là vì như thế, cho nên Mikey mới đáng được yêu thương.

Sano Manjirou mạnh mẽ, nhưng cậu ta cũng yếu đuối. Dù bề ngoài có biểu hiện ra vẻ bình thản như thế nào, thì nội tâm cậu ấy vẫn luôn khóc. Có một điều không thể phủ nhận được rằng đứa trẻ ấy luôn bám víu quá khứ, chỉ ngủ được với chiếc chăn cũ mèm, chỉ dám tiến lên khi hồi ức lại người đã khuất. Hành trình thực hiện giấc mộng của ấy là một chuỗi dài mất mát. Xung quanh cậu ấy càng ngày càng nhiều người, xung quanh cậu ấy càng ngày càng ít đi, bị bủa vây trong những ác ý và bẫy rập chằng chịt hòng đánh gục tâm trí nó. Càng muốn bảo vệ ai, Mikey càng đánh mất, chỉ để lại trong đứa trẻ đó cơn hoảng loạn tột cùng của nỗi sợ.

Baji Keisuke chết, để lại cho cậu ấy sự khủng hoảng của việc mất đi. Mikey yếu đuối và nhỏ bé quá đỗi. Cậu ấy thiếu cảm giác an toàn, dần dần bị nhấn chìm bởi bóng tối, bắt ép bản thân không được gục ngã cũng không được buông tay. Mọi sợi dây ràng buộc đều bị Mikey chặt chẽ nắm lấy, cắt qua da thịt, chảy máu, tha thứ cho Kazutora những điều cậu đã làm.

Nhưng kể cả như thế, bất hạnh vẫn tiến đến. Ema chết, rồi đến cả người anh cuối cùng cũng chết. Đứa trẻ chạy xe trên dốc nghiêng, cháy đèn, nên không còn nhìn được phía trước, đứt phanh, nên chẳng thể nào dừng lại, chỉ có thể mặc kệ để nó lao vùn vụt xuống dưới, đâm vào rào chắn vỡ tan tành. Mikey cố gắng cầu cứu trong vô thức, thế nhưng bấy giờ người chỉ lối cho nó đi đã mất đi mất rồi. Loạng choạng, đứa trẻ đáng thương thu mình trong hình hài niên thiếu, tập tễnh bước vào màn đêm.

Cuộc đời của Sano Manjirou đã luôn chỉ là đau khổ. Sinh mạng càng đáng quý, lại càng dễ mất đi.

𝐈𝐕. 𝐆𝐮̣𝐜 𝐧𝐠𝐚̃, 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐮𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐢

Tổn thương trong trái tim Mikey đã chẳng thể chữa lành được nữa. Luôn có một khoảng trống ở nơi lồng ngực nóng hổi ấy. Đứa trẻ đó đau khổ nhận ra rằng chính bản thân mới là nguyên do của những bất hạnh, chính vì vậy nó mới lẩn trốn đi, chui vào một góc nào đấy trong bóng tối liếm láp vết thương một mình.

Lúc này, Mikey biết tất cả đã vụn vỡ hết rồi. Giấc mơ không thực hiện được. Bạn bè chẳng thể bảo vệ. Cuối cùng, trong một thế giới như thế, cậu đã chẳng thể mỉm cười thật tâm. Càng cố gắng bao nhiêu, sẽ mất đi càng nhiều. Mất dần, mất dần cho tới khi chỉ còn hai bàn tay trắng, cũng tiếp tục mất đi. Đứa trẻ này sống dưới bóng dáng của kẻ đã khuất, tựa như sư tử ngửi hoa, muốn chạm vào nhưng lại chẳng dám, sợ mình phá huỷ hoàn toàn. Tại sao lại vụt mất? Tại sao càng mong đợi càng buồn đau? Tại sao cứ mơ tưởng là lại bị đánh nát, tại sao cứ hi vọng là lại bị đập tan, tại sao cứ càng đi thì đôi chân lại càng rớm máu, ánh sáng càng lụi tàn, bóng tối càng bủa vây?

Từ lúc nào rồi, mà con đường Mikey đi đã chỉ tràn trề lòng tuyệt vọng. Cậu cứ như một con chó hoang lưu lạc đánh mất gia đình, vội vã chạy trốn khỏi sự săn lùng của loài người, sợ cô độc nên tìm kiếm đồng minh, quây quần lại để lớn mạnh hơn, tìm thấy được đường về nhà. Nhưng rồi nó hãy cứ lạc lối. Nó không biết tại sao mình lạc lối, cho nên cố chấp, dẫu bị thương cũng muốn tìm kiếm câu trả lời.

Sano Manjirou chỉ muốn bảo vệ nụ cười của tất cả những người mình thương yêu thôi. Mikey chỉ muốn giữ gìn một tương lai mà chẳng để ai phải chết. Những năm tháng dày vò đó, những chặng đường cô độc đó... từ bỏ tất cả mọi thứ, từ bỏ hạnh phúc, từ bỏ niềm vui, cuối cùng từ bỏ cả mạng sống này. Còn sống tức là còn có giết chóc. Mà đặt xuống dấu chấm câu tức là đặt dấu chấm cho riêng mình.

Đứa bé mơ ước mở đường cho thời đại bất lương ấy, dốc sức chạy, tưởng chừng sẽ thành công nhưng vẫn gục ngã vì mệt nhoài. Nó thích một khóm hoa trên hành trình chạy tới, tưới nước, rót mặt trời, nhưng gió bão vẫn lấy mất chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro