9. Hanagaki Takemichi - Một chuỗi bất lực, một lòng bất cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗛𝗮𝗻𝗮𝗴𝗮𝗸𝗶 𝗧𝗮𝗸𝗲𝗺𝗶𝗰𝗵𝗶 - 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝘂𝗼̂̃𝗶 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛̣𝗰, 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮𝗺

Có lẽ sẽ có ai đó nói rằng "Takemichi phế quá" hay nói rằng cậu ấy quá vô dụng, không đủ đỉnh để trở thành nhân vật chính, hoặc chẳng đủ trình để cất bước cùng những niên thiếu mạnh mẽ kia. Có lẽ sẽ có ai đó nói rằng Takemichi hay khóc dẫu có hai mươi mấy tuổi rồi, lúc nào cũng khóc lóc, chẳng làm gì nên thân. Thế nhưng, đó mới chính là Hanagaki Takemichi đấy.

Hình tượng Hanagaki Takemichi ngay từ đầu cũng chỉ là một thanh niên thất bại chìm đắm trong những bất lực dồn dập của ngày thường, sống dưới tầng chót của xã hội này và chỉ luôn xoay vần trong tháng ngày kiếm ăn để chờ tới ngày mai. Cậu ấy bình thường quá đỗi, bình thường đến mức mà nếu trông ra thế giới ngoài kia, sẽ thấy được đầy rẫy những người giống vậy và chưa thấy nổi một điểm nổi bật nào.

Cuộc sống của Takemichi rung chuyển kể từ khi biết được về cái chết của bạn gái cũ, trong một tai nạn ở đâu đấy xảy ra liên tục ở thành phố này, và điểm tô vào cái dồn dập vội vã của cậu ấy một nét mực khác biệt hẳn đi, làm cậu ấy không ngừng suy nghĩ. Mặc dù chia tay đã lâu, nhưng Takemichi vẫn còn tình cảm với Tachibana Hinata, sâu đậm hơn cậu ấy nghĩ, dẫn tới hệ quả là sau khi biết bản thân có thể trở về quá khứ, một ý định điên rồ bất chợt nảy lên trong đầu một-người-bình-thường như cậu: Ngược dòng quá khứ, thay đổi tương lai.

Hanagaki Takemichi đâu phải một ai đó có tài năng phi thường, cũng đâu phải một ai đó mạnh mẽ đâu? Giấc mơ mới chỉ bén lên chưa thành hình đã bị hiện thực quật ngã chẳng thể đứng lên, đay nghiệt nói cho cậu ấy rằng "mày chẳng là ai cả, từ bỏ đi."

Takemichi yếu, đúng thế. Bởi vậy cậu ấy trước đám đông chỉ biết bất lực chịu đau, vung nắm tay lên đánh không trúng, vung chân bị đẩy ra, hứng chịu những trận đòn đau đớn mà ngoại trừ kêu khóc ra, cậu chẳng làm gì được. Trong quá khứ, Hanagaki Takemichi đã trốn chạy. Trốn chạy khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy, trốn chạy khỏi sự nhu nhược của bản thân, trốn chạy khỏi nơi chốn u ám làm hơi thở cậu nghẹn lại. Hanagaki Takemichi chạy thật nhanh mà không hề quay đầu, sau đó tiếp tục trưởng thành trong năm tháng nhạt nhẽo vô vị bị người khác khinh miệt, đồng tình.

Tuy nhiên, lần này Takemichi đã lựa chọn một ngã rẽ khác. Cậu ấy không cam lòng tiếp tục sống cuộc sống như thế kia, không cam lòng chìm đắm trong chuỗi bất lực và nuối tiếc, nên cứ lảo đảo đứng lên hô hoán "tôi sẽ không bỏ cuộc". Những nỗi đau chồng chất trong quá khứ mười mấy năm của cậu ấy bấy chợt sống dậy, dồn nén lên, nói cho Hanagaki Takemichi biết rằng bản thân mình không được lùi lại nữa.

Sau đó Hanagaki Takemichi cứ đứng đấy. Thanh niên đó nhìn thẳng vào những thứ được chôn vùi trong sâu thẳm nội tâm, phá vỡ thứ rào cản mong manh luôn làm đôi chân cậu trì trệ, nghe được mình khóc lóc muốn trả thù. Mặc dù sức mạnh của Takemichi yếu lắm, nhưng ý chí cậu ấy lại cứng cáp như kim cương, không gì phá được. Sự bất chấp không mở miệng chịu thua của Takemichi khiến cả bạn bè lẫn kẻ thù phải kinh ngạc, rồi kinh sợ, bởi cái sự không sợ chết ấy khùng điên đến mức mấy đứa trẻ mười mấy tuổi đời chẳng tài nào lý giải được.

Hanagaki Takemichi bước ra trên hành trình của mình một bước chân, rõ bình thường, nhưng lại cứ làm những điều phi thường. Cậu gánh trên vai mình trọng trách đâu phải ai cũng thấu, cô đơn đến thế, nhưng cứ ngẫm về một tương lai trọn vẹn của người mình thương yêu và bạn bè mình quý mến, Takemichi lại thấy bản thân tràn trề sức mạnh.

Có những cái chết không thể cản ngăn, có những sự hy sinh trông thật là vô nghĩa, có những thứ Takemichi cứ ngỡ mình sẽ làm được và phải làm được, nhưng thành công ở ngay trước mắt đây vươn gay ra lại chẳng thể chạm tới, rồi khóc nấc lên trong tội lỗi và áy náy "lẽ ra mình đã có thể".

Hanagaki Takemichi hay khóc lắm, nhưng như thế chẳng phải hoàn toàn hợp lý hay sao? Cậu ấy đâu phải kẻ nào vĩ đại đâu, chỉ là một kẻ tầm thường không có gì trong tay thôi mà. Tại sao cậu ấy buộc phải có sức mạnh vô song thì mới đáng được tôn kính? Nước mắt chẳng phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là cách để phát tiết cảm xúc, cách để con người tiến lên. Có những nỗi đau nào cứ để chúng bùng phát ra hết, biến thành những dòng lệ tuôn trào ra, để sau đó có thể cười thật tươi và tiếp tục làm điều mà mình muốn làm. Ta phải nhìn thẳng vào sự dũng cảm và bất khuất của Hanagaki Takemichi, chứ chẳng phải đo lường trên sức mạnh thể năng hay trên tài trí mưu lược.

Hanagaki Takemichi không bao giờ bỏ cuộc. Kể cả là khi tất cả mọi người đều nói với cậu rằng "thôi bỏ đi", cậu ấy vẫn kiên quyết đấu tranh dẫu chỉ có một mình. Takemichi có biết nếu thế thì ắt sẽ thất bại hay chăng? Biết chứ, biết ngày hôm sau có mưa nhưng vẫn cứ đi, biết lần này sẽ thua nhưng vẫn cứ chiến, con người ta thất bại trước ai đó chẳng phải vì bị đánh gục, mà là cúi đầu với chính bản thân mình.

Cậu sợ bị đánh, sợ bị giết. Cậu cứ nghĩ mình sẽ lùi bước nhưng không. Kể cả khi đối diện với nòng súng lạnh ngắt thì, Hanagaki Takemichi lại nhận ra lòng mình chẳng dao động.

Mikey bị hấp dẫn bởi cậu ngay từ lần đầu tiên chính vì ý chí mãnh liệt ấy. Không cúi đầu, không lùi bước, dẫu trước mắt có là gió mưa hay bão tố vẫn chẳng cúi đầu. Cách biệt giữa cả hai người quá lớn - một kẻ bất bại - một người tầm thường, nhưng Mikey biết rõ ẩn sâu trong cơ thể yếu đuối đó là sức mạnh mạnh mẽ ra sao.

Hanagaki Takemichi thay đổi quá khứ, thay đổi bản thân, thay đổi cả những người xung quanh mình. Thế nào mới là một người hùng đúng nghĩa? Mạnh mẽ ư? Không. Người hùng, hoá ra cũng chỉ là một người dám đứng ra bảo vệ ai đó mà thôi.

Takemichi chẳng vô địch, thế nhưng cậu ấy bất bại.

Dẫu cho tôi có là một kẻ tầm thường...

"Thì hãy cứ cầu cứu tôi đi, mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro