6. 𝗦𝘂̛̣ 𝘁𝗿𝗼̂́𝗻𝗴 𝗿𝗼̂̃𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗠𝗶𝗸𝗲𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quan điểm riêng của tớ thôi, nhưng chẳng biết có phải Wakui Ken có ý đồ gì không mà đôi mắt của Sano Manjirou khác biệt hẳn với mọi người xung quanh.

Nếu so sánh với bất kỳ ai, từ người tốt đến kẻ xấu, hầu như ai cũng biểu đạt được cảm xúc mình qua đôi mắt bởi nó chính là cửa sổ tâm hồn. Mắt của Kisaki loé lên sự ích kỷ, dã tâm. Mắt của Takemichi là sự kiên định, dũng cảm. Mắt của Mitsuya là sự dịu dàng. Nhưng của Mikey thì chẳng có gì cả. Chỉ có một màu đen đặc, là màu của bóng tối. Liệu có phải khi bản năng hắc ám trỗi dậy thì đôi mắt đó lại càng xám xịt hơn, càng nhạt nhoà hơn, và thứ cảm xúc bạc bẽo trong đó càng khiến nó trở nên vô cảm.

Đôi mắt của Mikey không có đồng tử, được tô kín hoàn toàn, đến cả một hạt sáng nhỏ cũng không có. Sự biến đổi của nó chỉ diễn ra từ màu đen sang màu xám, vắng vẻ tựa như chốn sa mạc hoang vu không ngọn cỏ cây hay nơi phế thải tĩnh mịch như nghẹn lại. Tuy nhiên, vào giây phút mà Takemichi nói muốn cứu cậu ấy, muốn cậu ấy hãy mở miệng cầu cứu đi, đôi mắt của Mikey được vẽ gần hơn và rõ rệt hơn. Lông mi dài. Những vết quầng thâm. Vài giọt lệ đang rưng rưng chực rơi bên hốc mắt và, một ít ánh sáng đã xuất hiện trông thật đẹp. Có thể đó là do nước mắt ánh vào, phản xạ ánh sáng của ngọn đèn xung quanh, nhưng tớ cứ tin rằng bởi vì con người thật trong Mikey đã được đánh thức, tỉnh dậy, và nhìn lên thế giới này. Cậu ấy bắt đầu hy vọng, cho nên cậu ấy bắt đầu nhìn thấy được chùm sáng trong chiếc hộp đen chật hẹp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro