5. Sano Manjirou - con thú hoang lưu lạc tìm kiếm nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗦𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂 - 𝗖𝗼𝗻 𝘁𝗵𝘂́ 𝗵𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝘂 𝗹𝗮̣𝗰 𝘁𝗶̀𝗺 𝗸𝗶𝗲̂́𝗺 𝗻𝗼̛𝗶 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘃𝗲̂̀

"Tao không muốn liên lụy mọi người. Chắc chắn là tao đang đem đến bất hạnh cho những người xung quanh."

_____

Có một điều mà chúng ta phải chắc chắn rằng là: sự đau đớn bậc nhất dành cho con người không phải nỗi đau xác thịt, mà là sự cô đơn.

Cuộc đời của Mikey là cuộc hành trình không ngừng bảo vệ và không ngừng đánh mất. Cậu ta càng hy vọng sẽ níu giữ được bao nhiêu thì niềm tuyệt vọng trào dâng khi mất đi cũng càng nhiều. Nhưng đứa trẻ cứng đầu ấy nào có chịu thua, cứ cố gắng đứng lên gánh vác tất cả mọi điều, cứ cố gắng nhịn khóc và nghĩ nếu như mình mạnh mẽ nhất, cứ cố gắng thu mình trong cái tôi yếu đuối, không dám kể lể với ai khác nỗi ám ảnh của bản thân. Cậu ấy muốn trở thành người hùng giống anh, nhưng có khi nào cậu làm được như thế. May mắn quá trong cuộc đời này những người ấy đã tới bên, đứng lại, nâng đỡ mỗi khi Mikey muốn gục ngã.

Dẫu vậy, cớ vì sao càng hứa hẹn lại càng trống vắng? Mấy câu đại loại như "tôi sẽ bảo vệ cậu" hoá ra lại yếu ớt đến nỗi chỉ một cú chạm cũng khiến chúng vỡ tan ra. Cậu đau đớn như bị đào rỗng mọi thứ trong thân mình, cào cấu, thét gào, nhưng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa cả. Bị bắt. Bị thương. Bị giết. Tự vẫn. Hay thậm chí tia hy vọng vào huyết thống đến cuối cùng cũng tan tành. Muốn bảo vệ ai đó nhưng không bảo vệ nổi. Muốn cứu rỗi ai đó nhưng có làm được đâu. Muốn được cứu rỗi nhưng rồi lại sợ hãi được cứu rỗi, lo lắng, hoang mang, trốn tránh và dần dần chai sạn.

Để rồi, thật tàn khốc khi khiến cậu ấy ở tuổi đời mười mấy phải nhận ra một điều rằng: Tất cả những gì mà Sano Manjirou muốn luôn vụt mất ngay khi nắm được trong tầm tay.

Bảo vật tại đền Musashi, ký ức đẹp đẽ nhất tuổi thơ ngây, huênh hoang muốn xông pha và thống trị miền đất này. Bảo vật tại đền Musashi, những người bạn đã luôn kề vai sát cánh, đổ dồn năng lượng để danh xưng vô địch vang dội hơn. Bảo vật tại đền Musashi, những cái chết, những cuộc chia ly. Bảo vật tại đền Musashi, Touman thành lập, Touman phân tán, Touman sống trong quá khứ chứng minh một Mikey lành lặn đã từng.

Sợ quá. Sợ tiếp tục đánh mất.
Sợ quá. Sợ tiếp tục làm sai.
Sợ quá. Sợ tiếp tục tuyệt vọng, sợ tiếp tục đau thương.

Sano Manjirou vươn tay hứng mưa, muốn giữ lấy càng nhiều, càng nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng trượt dài mất hút, lọt thỏm qua kẽ ngón, tràn đầy rồi dần vơi, khô khốc, chẳng còn sót lại thứ gì.

Đau khổ, tận cùng của nỗi đau khổ là chỉ còn lại một mình. Tuyệt vọng, tận cùng của sự tuyệt vọng là cứ thề hẹn rồi lại làm chẳng xong. Và thế là trong sự đè nén nhẫn nại đến mức sắp sửa vỡ tan ra, con chó hoang ấy chạy trốn.

Con chó hoang ấy chạy trốn. Chạy trốn khỏi nơi chốn ấm áp đó, chạy trốn khỏi cơn khát thèm tình thương.

Con chó hoang ấy chạy trốn. Chạy trốn những điều tốt đẹp, chạy trốn khỏi giấc mộng hoang đường.

Con chó hoang ấy chạy trốn, chạy mãi chạy mãi trong bóng đêm, rúc tìm trong những hố rác, đất hoang, bối rối chới với trong cô độc và, hoảng hốt tìm kiếm nơi chốn mình thuộc về.

Sự trống rỗng đã nuốt chửng tâm trí Manjirou, sự đau khổ đã nghiền nát trái tim Mikey, và ngay bây giờ, trên trời dưới đất, phải trái đúng sai, thiện ác trắng đen, nước mắt hay nụ cười, tất cả, đã chẳng còn nghĩa lý. Bức tường vô hình quanh đứa trẻ ấy đã ngăn cách nó với con người, dày hơn, rộng hơn. Những gì còn đọng lại trong cậu ấy chỉ là cơn phờ phạc của kẻ đánh mất linh hồn. Có lẽ ngay bây giờ, thật khó để cái vươn tay của thiếu niên ấy có thể chạm tới sự lạnh giá bao bọc bởi lớp gai nhọn dày đặc này.

Ngủ say, ngủ say. Nhắm mắt lại ngủ say.

"Tổng trưởng vô địch của băng Kantou Manji, Sano Manjirou!"

Cậu ta đứng ở đấy, vẫn chốn bến cảng với miếng Taiyaki, và anh trai đã cùng cậu thì thầm: "Nếu như em có một người anh trai nữa thì sao?"

Làm sao đây. Phải làm sao để ngừng đau khổ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro