4. Kononoi Hajime - Nụ hôn đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗞𝗼𝗸𝗼𝗻𝗼𝗶 𝗛𝗮𝗷𝗶𝗺𝗲 - 𝗡𝘂̣ 𝗵𝗼̂𝗻 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗺𝘂𝗼̣̂𝗻

Tương lai của Kokonoi Hajime có thể đã khác nếu như tình yêu của cậu ấy không bị cuộc sống này vùi dập.

Kokonoi cũng chẳng khác người thường là mấy đâu. Cậu ấy cũng ngây ngô và ngốc nghếch lắm, cũng có trái tim mềm yếu và biết yêu thương, cũng giống mấy đứa trẻ ngoài kia, lỡ lòng rung động trước một cô gái ở độ tuổi chưa đủ trưởng thành. Tình yêu của trẻ con thuần khiết quá đỗi. Đỏ mặt khi người ở cạnh bên, háo hức mỗi khi trông thấy người và, sẽ rất buồn nếu phải chia xa. Những tâm tư ấy khiến cậu nhóc bối rối và hướng tới rất nhiều.

Kokonoi Hajime là một đứa trẻ tốt bụng. Chơi chung với Inupee, gặp được Akane, và bất ngờ thổi một luồng cảm xúc lạ lẫm vào tâm trí cậu ấy một cách thật ngỡ ngàng. Kokonoi bắt đầu mơ mộng về tương lai, bắt đầu tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt người mình thích và, không kìm nổi mà nói tiếng yêu. Đâu có ai tin nổi lời thổ lộ của mấy nhóc loai choai đâu. Rồi Inui Akane cứ mỉm cười, nói sẽ chờ đợi, và khiến cậu càng tin hơn rằng ngày ấy sẽ đến. Kokonoi chân thành, cuồng nhiệt, nhưng càng đậm sâu, cậu ấy càng dễ dàng bị quật ngã.

Đám cháy bất ngờ xảy đến vào ngày Kokonoi cho là ngày mình hạnh phúc nhất, ngốc nghếch không màng can ngăn lao đầu vào biển lửa, khiêng trên vai ý nghĩa sống của đời mình và, tựa như bị thiêu rụi cả ý chí khi nhận ra chẳng cứu được người mình yêu. Chỉ cần một hy vọng sống. Chỉ cần thế thôi. Chỉ cần Inui Akane có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, Kokonoi Hajime sẵn sàng làm tất cả.

Vậy là đứa trẻ đó bắt đầu trượt dài trong tội lỗi. Cướp bóc, lừa gạt, lao đầu trong sách báo để kiếm tiền và kiếm tiền. Cậu ta không còn quan tâm đến mọi luân lý đúng sai, không để tâm đến trên trời dưới đất, không màng hệ quả, mặc kệ tương lai. Sự chấp nhất đó của cậu ta biến một Kokonoi tầm thường thành một Kokonoi không tầm thường, biến một đứa trẻ con thành một cỗ máy, thu hút những kẻ mạnh khác tới gần và cam chịu bị lợi dụng.

Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Inui Akane chết. Lúc bấy giờ, cậu ta đã không còn để ý tới bất cứ điều gì nữa rồi. Nỗi ám ảnh về việc kiếm tiền đã ăn sâu vào trong máu của cậu ta, tẩy não, chẳng dám hồi ức, và mụ mị thừa nhận bản thân sống trên cõi đời này chỉ vì tiền và ý nghĩa sinh tồn của cậu ta cũng chỉ vì vậy.

Đứa bé ngây ngô đó ngã xuống đất, nơi xung quanh cũng chẳng còn một ai. Thứ duy nhất chỉ hướng cho cậu ta chính là một ngọn nến ở phương xa, bảo rằng cậu ta nên cất bước. Và Kokonoi, với cơn sợ hãi bóng tối cũng thiêu đốt tất cả của bản thân mình để dốc sức chạy nhanh. Cậu tới gần, gần hơn, nhưng khi ý nghĩ "sắp tới rồi" vừa mới hiện lên, gió trời đã nhẫn tâm dập tắt mất. Màu đen đặc bao trùm lấy Kokonoi, nhe nanh múa vuốt cào cấu trái tim cậu ta tới mức máu chảy đầm đìa, chặt chân cắt tay, bủa vây không gian chật hẹp ấy bằng một vũng sình lầy bẩn thỉu. Kononoi Hajime bò lên, rồi trượt xuống, cuối cùng cũng ngỡ mình sinh ra đã ở ngay đấy rồi.

Kokonoi Hajime sợ lắm. Sợ cái chết của người ấy là thật. Sợ người mình thề sẽ bảo vệ đã rời đi. Sợ cảm xúc chân thành trong lồng ngực này tan biến mất. Đã từ thuở nào, lý do mà cậu ấy cố gắng đến ngày hôm nay chỉ là vì một đích đến mông lung đến thế thôi? Vươn tay nhưng không chạm tới, mắt nhìn thấy nhưng tai không nghe, và dẫu nước mắt có rơi hay khàn giọng gào thét lên thì, người mà mình muốn gặp nhất cũng chẳng tài nào xuất hiện. Giấc mộng viển vông về chiếc váy cưới vỡ vụn ra hết, chỉ còn lại lửa, những đám cháy, nhịp tim rệu rã của ai đó và, hơi thở ngắn ngủi dần tàn.

Kokonoi Hajime trống rỗng quá. Trống rỗng vì chẳng rõ mình cố gắng để làm điều chi. Trống rỗng vì trái tim đã bị ai đấy đào ra khỏi lồng ngực này, sợ sệt, nhút nhát, khép nép bước theo dáng hình cậu thiếu niên ấy, vọng tưởng tiếp tục nhìn được cô gái đang sống mãi trong tâm trí kia.

Kokonoi yêu Akane, yêu chân thành, sâu đậm. Yêu đến mức cuồng điên, biến chất. Yêu đến mức khiến đứa trẻ coi đấy là ngọn đèn dẫn lối, yêu đến mức khiến đứa trẻ ấy dù đã lớn lên cũng phải oà khóc trong cơn tuyệt vọng nao lòng.

Kokonoi Hajime muốn trao cho người hắn yêu một nụ hôn.

"Không được đâu. Em chỉ được làm vậy với người mình yêu thôi."

Kokonoi Hajime muốn... trao cho người hắn yêu một nụ hôn.

"Inupee, tao sống... là vì tiền."

Giá như mà hắn cố gắng nhiều hơn nữa. Giá như hắn kiếm được bốn mươi triệu sớm hơn. Giá như người vẫn còn đây, trên thế giới này, và lấp đầy được chỗ trống trong trái tim bị chia năm xẻ bảy.

Kokonoi đã hứa sẽ bảo vệ Akane mà. Kononoi đã hứa sẽ kiếm được tiền mà. Akane cũng đã hứa sẽ cùng đứa trẻ ấy kết hôn mà...

Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền.Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền. Tiền—

"Koko, Akane đã chết rồi!"

𝗖𝗼́ 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗯𝗮̂𝘆 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 đ𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶̀𝗻 𝗲𝗺 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗴𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝗴𝗶𝗮̣̂𝗻 𝗱𝘂̛̃ đ𝗼́ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?

"Câm miệng!"

𝗖𝗵𝗶̣ 𝗔𝗸𝗮𝗻𝗲 𝗼̛𝗶...

"Tao biết chứ. Tao biết điều đó chứ..."

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̂𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗲𝗺 đ𝗶.

【Hứa nhé. Chị sẽ đợi em lớn lên.】

Kokonoi Hajime muốn trao cho người hắn yêu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro