Trang 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Chúng tôi chia tay rồi !

   
Ngày hôm đó là vào một ngày mùa đông, tuyết rơi rất dày tuy vậy đường phố vẫn rất nhộn nhịp, lũ trẻ con cầm trên tay những túi bánh, những chiếc kẹo, những món đồ chơi miệng hát ngân nga bài hát giáng sinh. Hôm đó, là giáng sinh, cũng chính là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.

Đêm giáng sinh năm đó, anh ấy nói anh ấy muốn ăn một chiếc bánh kem.

" Alo, Jungkook ah, hôm nay là giáng sinh đấy, anh muốn ăn bánh kem, tan làm về em mua 1 chiếc nhé, vị chanh bạc hà chocolata như cũ nhé ! "

Tôi cúp máy, thở một hơi dài, đã muộn như thế này không biết còn ai bán không ?

Thế nhưng...

Bởi vì tan làm muộn, trời thì lạnh chỗ bán bánh kem lại xa, nghĩ một hồi tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, anh ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm.

" Sao em không mua ? Anh muốn ăn bánh kem. "

Sau đó, anh ấy cứ nói, anh ấy cứ khóc mãi chỉ vì không được ăn bánh kem, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một chàng trai đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế.

" Anh sao thế Jimin, chỉ là một chiếc bánh kem thôi mà, ngày mai tan làm sớm em sẽ mua cho anh, em hứa. Hôm nay thật sự cửa hàng đã đóng cửa vì đã muộn lắm rồi, Jimin. "

Thế nhưng Jimin vẫn cứ khóc, anh khóc không thành tiếng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, anh nhìn tôi với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Lúc đó tôi không tài nào hiểu được, tôi chọn cách mặc kệ anh, nghĩ rằng anh quá trẻ con, khóc vì một miếng bánh kem ? Anh đâu còn là đứa con nít, tôi hứa với anh ngày mai tôi sẽ mua bù nhưng anh vẫn khóc và nhìn tôi đầy đau đớn như thế.

Nghĩ rồi, tôi bỏ mặc anh ngồi đó, tôi thật sự rất mệt vì giáng sinh còn phải tăng ca đến tối muộn mới được về, cởi áo vest tôi quyết định đi tắm rồi chui vào chiếc giường ấm áp đầy mùi của Jimin và thiếp đi.

Hai giờ sáng, vì lạnh tôi choàng tỉnh giấc, muốn tìm hơi ấm của anh thế nhưng Jimin đã không còn bên cạnh tôi. Cả đêm anh không vào phòng hay anh còn ngồi đó.

" Đồ ngốc này, sẽ bị cảm mất ! "

Ngồi dậy, tôi mặc vội một chiếc áo len ra phòng khách tìm anh.
Đèn không mở, máy sưởi không được bật, sàn nhà lạnh toát, lạnh như lòng tôi lúc này.

" Jimin ? "

Không ai trả lời tôi.

" Jimin ah, sao anh không mở máy sưởi lên ? "

Vẫn không ai trả lời.

Tôi bật công tắc đèn, cả căn phòng không có ai. Một cảm giác hoảng sợ đang dâng lên trong lòng tôi ngày một nhiều, tôi bắt đầu chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

Nhà bếp không có, phòng sách không có, ngoài vườn cũng không. Tìm điện thoại, tôi gọi vào số anh nhưng Jimin không nghe máy.

Jimin anh ấy để lại cho tôi một tin nhắn.

Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy anh ấy nói dối tôi, anh ấy khóc không phải vì không được ăn bánh kem, anh ấy rời bỏ tôi chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro