Trang 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            
Lần thứ nhất : Sự vô tâm của tôi.

5 tháng trước...

Vào cuối mỗi tháng, anh ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm.

Căn hộ chung cư chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà anh ấy vẫn muốn tôi xuống cửa đón mình.

" Kook ah, anh sắp về tới nhà rồi, còn mua cả bánh bao của chú Jung cho em đấy, mau mau xuống đón anh nhé ! "

Thế nhưng...

Phía bên kia khu chung cư đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón anh ấy là không cần thiết, nên thường nói với anh ấy,

" Khu này rất an toàn, anh không cần phải sợ ".

Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể khâu chặt miệng mình lại. Anh ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, lỡ như anh gặp chuyện gì tôi còn biết ăn nói sao với gia đình anh.

Jimin nghe xong không nói gì, anh ấy im lặng rồi ngắt máy.

Tôi lúc đó đang làm gì ? Sao không đón anh ấy ? Tôi còn đang cắm cổ vào máy chơi game đây.

Tiếng mở mật mã, Jimin vào nhà, anh ấy vẫn cười với tôi như mọi ngày nhưng tại sao lúc đó tôi không thấy được trong ánh mắt cười của anh chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn. Jimin đã bị sự vô tâm của tôi làm tổn thương, lần thứ nhất.

Bánh bao anh ấy mua về, đặt lên bàn tôi đã lạnh ngắt, lạnh như lòng anh lúc ấy.

Giá như lúc đó tôi có thể nắm chặt tay anh ấy thì tốt biết bao.
Thế nhưng, bây giờ, tôi đã không còn cơ hội nữa.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro