Chương 1 - Chuyến dã ngoại bị hoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy thật là một ngày đẹp trời. Nắng vàng ươm trải dài trên mái nhà đỏ gạch, thảm cỏ xanh mướt và những bụi dâm bụt trông như đang bùng cháy. Một vài đám mây mỏng mảnh hững hờ trôi, chẳng đủ che đi vẻ rực rỡ của bầu trời buổi trưa hè. Gió thổi nhè nhẹ từng cơn, cuốn theo hương thơm dịu ngọt của vô vàn loài cây đương ra hoa mọc khắp vườn thượng uyển và khu rừng thiêng sát cạnh lâu đài. Tất cả đều thật lí tưởng cho một buổi dã ngoại trong rừng.

Tôi và Helia đã háo hức chờ đợi ngày hôm nay từ nhiều tuần lễ trước, kể từ lúc cả hai phát hiện ra cuốn "Bách khoa toàn thư về các sinh vật kì bí" của Polymedes trong thư viện Hoàng gia. Cuốn sách to bản và dày cộp với bìa bọc da đã bạc đi vì bụi cùng những trang giấy ố vàng cũ kĩ, trông như thể đã lâu lắm rồi không được ai chạm đến. Tôi vẫn còn nhớ mình đã ngạc nhiên và bối rối đến thế nào khi tìm thấy nó trên tủ sách văn học, vốn quen thuộc đến mức nhắm mắt tôi cũng có thể lấy được chính xác thứ mình cần. Chẳng rõ ai đã cất nhầm nó vào đó sau khi chẳng có vẻ gì là đã mở ra đọc, nhưng cả tôi và Helia đều cảm thấy biết ơn vô cùng. Vào những ngày nắng đẹp như hôm nay, chúng tôi sẽ ngồi bên gốc phong ngoài vườn thượng uyển, còn những ngày mưa thì cuộn tròn trên chiếc đi-văng lớn trong phòng riêng của hai đứa, nhẹ nhàng lật mở từng trang sách và thảo luận một cách đầy hứng khởi về những sinh vật được miêu tả trong đó.

Tôi nhớ mãi loài chó sói khổng lồ vùng Bắc cực - những con quái vật dữ tợn cao hơn đầu người, sở hữu đôi mắt đỏ rực khát máu. Bước ra từ trong màn sương buốt giá của chốn tiêu điều, khắc nghiệt ấy, chúng là cơn ác mộng thực sự của những lữ khách xấu số. Tôi vẫn thường tưởng tượng ra khung cảnh chúng dùng hàm răng sắc nhọn xé xác thân người thành nhiều phần rồi nuốt trọn mà chẳng chừa lại xương hay mảnh quần áo nào, để cuối cùng trên nền tuyết trắng chỉ còn lại những vệt máu loang lổ.

Tôi cũng nhớ câu chuyện về những con phượng hoàng lửa trên đỉnh Flums quanh năm rực cháy. Có giả thuyết cho rằng vì quanh năm sống ở nơi đó nên chúng mới có vẻ ngoài tựa những ngọn đuốc sống như thế, nhưng cũng có người lại nghĩ, ngọn núi bốc hỏa thực ra là vì lửa từ chúng lan ra. Chẳng biết bên nào mới là đúng, nhưng riêng tôi thì thích cái ý tưởng ngọn núi cháy vì những con chim hơn, bởi nếu không phải sinh ra đã thế mà lại bị lửa bên ngoài thiêu đốt, đó ắt hẳn sẽ chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì với những chú chim non.

Hàng trăm trang sách là hàng trăm sinh vật mà chúng tôi chưa từng được biết, những vùng đất mà chúng tôi chưa từng đến, huyền bí có, rùng rợn có, nhưng không bao giờ thiếu thú vị. Tôi yêu những giờ phút được cùng đọc nó với Helia, và lúc nào cũng chỉ sợ sẽ có ai đó làm phiền chúng tôi, sợ ai đó sẽ kéo chúng tôi ra khỏi cái thế giới kì diệu mà cuốn sách mở ra trước mắt, trở về với thế giới thực tại yên bình đến khó chịu này. Nhưng tất nhiên, mọi việc chẳng bao giờ hoàn hảo như ý tôi muốn...

Lần này, cuộc trò chuyện bị Callia - cô hầu hiền lành của chúng tôi cắt ngang bằng một tin chẳng vui chút nào.

- Xin lỗi vì làm phiền hai vị công chúa, nhưng tôi vừa nhận được một lời nhắn từ thần quan Erebus. - Callia nói, đồng thời trao cho chúng tôi một phong thư nhỏ đóng dấu niêm màu bạc đặc trưng của chú Erebus trước khi cúi chào và bỏ đi.

Helia nhận lấy lá thư và bật tung niêm phong một cách thô bạo, lướt nhanh qua từng con chữ rồi thảy lại cho tôi đọc. Nội dung chỉ vỏn vẹn hai dòng:

"Hội đồng tư tế có việc đột xuất nên ta không thể dẫn hai con đi như đã hứa được.

Thành thật xin lỗi hai con.

Thân yêu,

Erebus"

Vậy là hết. Lời nhắn của chú Erebus thật chẳng khác nào một cú trời giáng, đập tan mong mỏi bấy lâu của tôi và Helia. Chúng tôi không thể vào rừng nếu không có chú Erebus dẫn đường. Quá nguy hiểm, tất cả mọi người đều sẽ nói thế, kể cả khi chẳng ai trong số họ thực sự nghĩ ra được thứ gì nguy hiểm ở đất nước này.

Dẫu biết đây là chuyện bất khả kháng, rằng chú Erebus - người luôn yêu thương, cưng chiều chúng tôi hơn bất cứ ai trên đời hẳn không hề muốn thất hẹn nếu chú có thể thay đổi được điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy giận dữ và thất vọng ghê gớm. Helia có vẻ còn khó chịu hơn tôi, chị ấy cứ đi đi lại lại, mắt nhìn xuống đất ra chiều đăm chiêu lắm.

- Chị không muốn hoãn chuyến đi này lại một chút nào cả. - Cuối cùng chị cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

Và tôi biết ánh mắt ấy có nghĩa là gì. Một kế hoạch mới.

Helia là đệ nhất công chúa vương quốc Proto, chị gái song sinh 11 tuổi của tôi. Sở hữu làn da trắng mịn, đôi mắt xanh long lanh và mái tóc vàng rực rỡ, cùng tính cách sôi nổi, mạnh mẽ, chị giống như một vầng mặt trời trong hình hài con người vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, Helia luôn nghĩ ra đủ trò táo bạo, thậm chí là điên rồ, còn tôi thì thường chỉ lo lắng và suy tư. Chị thường trêu trọc tôi vì chuyện đó, nói tôi là "bà già hay lo", nhưng tôi chẳng để bụng, chỉ cười xòa, bởi tôi hiểu, Helia không phải là tôi, chị không thấy những thứ như tôi thấy. Đôi lúc tôi cũng băn khoăn, tự hỏi liệu có thể có một ngày chính tôi bị sức nóng từ chị thiêu đốt không, và khi ngày đó đến, tôi sẽ làm gì. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn ở bên chị, bảo vệ chị.

- Ý của chị là chúng ta sẽ trốn ra ngoài, kể cả khi không có chú Erebus đi cùng, phải chứ?

Câu hỏi thẳng thừng của tôi dường như khiến Helia hơi bất ngờ. Chị sửng sốt nhìn tôi, nhưng chỉ tích tắc sau, sự ngạc nhiên đã biến mất, thay vào đó là vẻ tự tin và nụ cười đắc thắng. Phải nói thật là tôi không thích vẻ mặt đó của Helia, vẻ mặt thiếu tự nhiên nhưng cũng chẳng giả tạo, khó dò và có nét nguy hiểm khó diễn tả. Không biết chỉ dựa vào nét mặt, liệu chị có đoán được suy nghĩ của tôi không, rằng tôi thấy bất an trước cái kế hoạch còn chưa được chị nói ra thành lời kia, nhưng cũng lại sợ là kẻ bị bỏ lại. Có lẽ là có, vì ngẫm lại thì lúc nào chẳng vậy, cuối cùng thì tôi vẫn thuận theo ý chị mà thôi.

Đặt một tay lên vai tôi, mặt đối mặt, chị hỏi bằng giọng khẳng định chắc nịch:

- Vậy là đồng ý nhỉ?

Chẳng biết làm gì hơn, tôi thở dài và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro