Chương 2 - Kế hoạch của Helia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngay phía Đông cung điện Narris, bao trọn hai phần ba diện tích vương quốc này, rừng thiêng giống như một bức tường tự nhiên vững chãi bảo vệ Proto. Đây là nơi Michael - vị thần tối cao của người dân Proto - hạ thế. Chính ngài đã dạy cho con người nơi đây cách để tồn tại, dạy cho họ về tình yêu và sự thiện lương, để rồi khi thấy họ trưởng thành, ngài lại trở thành một đấng vô hình luôn ở bên che chở cho họ. Nhờ thế mà dù đã hàng ngàn năm trôi qua, mặc cho vô số những cuộc chiến tàn ác diễn ra liên miên ở các quốc gia xung quanh, người Proto vẫn có thể chuyên cần làm lụng, tận hưởng cuộc sống thanh bình, ấm no.

Đó là những gì mà tôi và Helia, cũng như mọi người dân Proto khác, được học ngay từ khi còn bé. Thế nhưng, không hiểu sao, vùng đất vốn là nơi tổ tiên người dân Proto từng sống, nay lại trở thành cấm địa. Mọi người dường như sợ hãi nơi đó chẳng vì lí do gì. Những người duy nhất được phép bước vào khu rừng là thành viên của hội đồng tư tế, mà đứng đầu là chú ruột của chúng tôi - thần quan Erebus.

Chú Erebus là em trai cùng cha khác mẹ của cha chúng tôi, con của Tiên vương - ông chúng tôi và bà Angela, ái phi của ông. Bà Angela được tả là một phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu nhất trên đời, ai gặp cũng phải đem lòng cảm mến. Chỉ tiếc rằng, bà vốn thể trạng yếu đuối, vì mang thai và sinh chú Erebus mà phải bỏ mạng. Dù vậy, tôi nghĩ, nếu linh hồn thực sự vẫn tồn tại sau khi con người ta đã chết và tiếp tục dõi theo những người thân thiết với họ, thì nhìn thấy chú Erebus lúc này, hẳn bà thấy hạnh phúc lắm.

Chú Erebus mới hơn ba mươi, da trắng mịn, tóc vàng sâm gợn sóng mềm mại và đôi mắt xám vừa dịu dàng lại vừa bí ẩn, đẹp như một bức tượng sống, khác hẳn với cha tôi, vốn chỉ hơn chú chục tuổi mà đã tiều tụy, xuống sắc thấy rõ. Nụ cười của chú, thân thiện và rực rỡ. Từng cử chỉ của chú, lịch sự và trang nhã. Tài năng của chú, khiến người khác phải trầm trồ thán phục. Và con người chú, trong sáng và tốt bụng. Chú Erebus, người có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai, kể cả thánh thần. Người duy nhất không thích chú, có lẽ chỉ có mình cha tôi, và tôi cũng không lạ khi người lại như vậy.

Năm xưa, khi Tiên vương còn sống, cũng như tất cả những người khác, ông hết mực yêu thương chú Erebus. Nếu tình yêu ông dành cho bà Angela nồng ấm, da diết, đầy thủy chung, thì tình cảm dành cho chú còn hơn thế, có phần mù quáng, thái quá. Ông sẵn sàng cho chú mọi thứ, luôn luôn nghe lời chú, thậm chí ông còn từng phá bỏ luật lệ bao đời, định phế truất ngôi vị thái tử của con trai cả Hyperon, tức cha chúng tôi, để lập chú Erebus lên làm người nối ngôi. Việc này từng gây ra không ít sóng gió trong triều đình, người đồng tình, kẻ phản đối, còn cha tôi thì tất nhiên là đứng ngồi không yên. Thế nhưng...

"Phụ vương, con muốn vào thần điện", chú Erebus năm ấy đã đáp lại lời đề nghị của ông như vậy.

Từ bỏ cơ hội lên làm vua, từ bỏ mọi ham muốn trần tục, chú Erebus chọn dâng mình lên cho thánh thần, hết lòng phụng sự, ngày ngày nguyện cầu thái bình, hạnh phúc đến với Proto. Quyết định ấy đã làm chấn động cả triều đình nói riêng và Proto nói chung. Nhiều người trách chú dại khờ, sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt như thế. Có người tiếc nuối, bởi lẽ họ cho rằng chú Erebus xứng đáng với vương vị hơn cha tôi. Dù sao thì, bởi vì đó là chú Erebus, người luôn một lòng với thần linh, đặt bản thân xuống dưới mọi người, chẳng bao giờ đố kị, tranh đấu kia mà, vậy nên cuối cùng mọi người vẫn ủng hộ chú.

Tất cả những chuyện ấy tuy đều diễn ra khi chúng tôi còn chưa ra đời, nhưng nhờ ơn vú nuôi của chúng tôi - nữ quan Marie mà cả tôi và Helia đều thuộc lòng chẳng sót chi tiết nào. Vú Marie quý chú Erebus lắm, cứ kể về chú mãi. Bà coi chú như hiện thân của tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này, hoàn hảo có lẽ chỉ sau chính thần tối cao Michael. Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác hình như bà đang cố lôi kéo chúng tôi vào cái "giáo phái" nho nhỏ ấy của bà. Tất nhiên, bà không thành công, bởi khác với bà, người thị nữ già luôn chỉ đứng từ xa mà tôn thờ, thần tượng, chúng tôi đối với chú Erebus thân thuộc hơn nhiều.

So với cha - người luôn bận rộn với đủ thứ "công chuyện của một vị quân vương", và mẹ - người chìm đắm trong những buổi cầu nguyện kéo dài vô tận, chú Erebus dường như lại giống ruột thịt của chúng tôi hơn. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, sau nghi lễ buổi sáng bên thần điện, chú đều đến thăm tôi và Helia, hỏi han sức khỏe và tình hình học tập của chúng tôi. Nhiều hôm, khi không có sự kiện gì đặc biệt, chú ngồi hàng giờ cùng chúng tôi đọc sách, kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện mà không sách nào viết, đặc biệt là về những thứ có trong rừng thiêng. Được nghe chú kể, chúng tôi thích lắm, cứ đòi được theo chú mãi, nhưng chẳng bao giờ chú đồng ý. Ấy vậy mà, cách đây một tháng, khi chúng tôi mang quyển sách mới tìm thấy ra khoe và chỉ cho chú về những đóa lily phát sáng được nhắc tới trong đó, chú đột nhiên nói:

- Trong rừng thiêng cũng có thứ hoa đó đấy, hai đứa muốn đi xem không?

Khỏi phải nói hai chúng tôi ngạc nhiên đến mức nào. Sửng sốt không nói nên lời, tôi và Helia cứ mở to mắt mà trân trân nhìn chú cả phút, cho tới khi vú Marie mở cửa bước vào, mang theo trà và bánh ăn nhẹ cho mấy chú cháu. Nhận ra những gì vừa nghe không phải mơ, cả hai chúng tôi đã nhảy nhót và hò hét như điên sau đó. Tôi ôm chầm lấy chú mà cười đến chảy nước mắt, trong khi chị Helia thì đu lên lưng vú Marie, khiến bà vú già suýt nữa trẹo cả lưng. Phải mất một lúc, chúng tôi mới trấn tĩnh được lại và kể cho vú Marie nghe về lời đề nghị. Bà nghe xong cũng có vẻ sốc lắm, lập tức hỏi lại chú Erebus với giọng lo lắng rất chân thật, nhưng chú chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười. Vậy là xong, chuyến đi đã được ấn định, không có gì phải thắc mắc nữa.

Thông tin về chuyến đi của chúng tôi lan đi rất nhanh trong cung điện. Từ các cung nữ cho đến đám thị vệ, ai ai cũng thì thầm bàn tán về nó, chuyến đi vào rừng thiêng của hai người không phải thần quan đầu tiên trong suốt hàng trăm, có khi là cả ngàn năm qua. Tuy không có ai lên tiếng phản đối, tất cả dường như đều ái ngại thay chúng tôi, đặc biệt là vú Marie. Để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại có lẽ chỉ kéo dài có vài tiếng đồng hồ này, bà đã lên kế hoạch chuẩn bị rất cẩn thận, và kêu gọi hết thảy người hầu trong cung giúp sức. Nào làm bánh ăn dọc đường, nào đóng giày đi rừng,... đủ thứ vật dụng lỉnh kỉnh được bà sắp xếp để chúng tôi mang theo, đến nỗi tôi có cảm giác như thể mình sắp đi đâu xa lắm, có khi không trở lại luôn cũng nên. Chú Erebus thấy thế cũng bối rối, ra sức trấn an mọi người, nhưng chẳng ai nghe. Ai ai cũng bị cái nỗi sợ vô hình đối với chốn linh thiêng ấy làm cho phát rồ lên, không tài nào thuyết phục nổi. Cuối cùng chú Erebus cũng bỏ cuộc, để kệ mọi người muốn làm gì thì làm. Nhìn cảnh ấy, chị Helia thích lắm. Chị cứ ngồi một chỗ mà quan sát với vẻ vui thú thấy rõ, thỉnh thoảng còn đứng lên làm điệu làm bộ nhái lại cử chỉ của mọi người rồi cười khanh khách. Tôi ban đầu cũng có chút bất an, nhưng xem chị bày trò mãi cũng phải bật cười, quên sạch cả lo âu.

Chúng tôi đã ngóng chờ chuyến đi này như thế đấy, vậy nên tôi hiểu tại sao Helia lại không muốn từ bỏ. Theo lời chị thì ngay dưới cung điện Narris nơi chúng tôi sống có vô số đường hầm bí mật, một trong số chúng chắc chắn có dẫn tới rừng thiêng, và chúng tôi có thể thông qua lối đi đó để ra ngoài mà không bị bất cứ ai chặn lại, kể cả khi không có chú Erebus đi cùng. Phải nói thật là tôi hơi ái ngại khi nghe chị kể, bởi có vẻ chính bản thân Helia cũng chưa đi qua lối đó bao giờ (tôi tin là nếu đi rồi thì chị hẳn đã đến rừng thiêng suốt ngày chứ chẳng cùng tôi ngồi chờ chú Erebus dẫn đi suốt mấy tuần qua), nhưng không nói ra.

Vì sợ rằng chuyến đi sẽ tốn nhiều thời gian, nên tôi và Helia định xuống bếp lấy mấy cái bánh để mang đi ăn dọc đường. Vú Marie không có trong bếp, chỉ có mấy cung nữ và chị đầu bếp Matthia thân hình đẫy đà đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cả hoàng cung. "May mắn làm sao", tôi thở phào. Nếu vú Marie mà có ở đây thì có lẽ bà sẽ phát giác ra kế hoạch của chúng tôi ngay, trên đời này được có mấy người hiểu chị em tôi hơn bà chứ. Đứng bên cạnh tôi, Helia có vẻ cũng nhận thấy cái vận đỏ ấy, liền nhanh chóng bắt lấy. Chị bước vào bếp với cái đầu vênh vênh ra vẻ đường hoàng lắm, vừa bước đi vừa nhìn qua lại như thể đang đánh giá gì đó trông rất tức cười. Chị Matthia nãy giờ chỉ tập trung vào nồi súp ngô bự chảng trước mặt nên chẳng mảy may hay biết đến sự xuất hiện của đệ Nhất công chúa cho tới khi Helia tiến đến sát bên. Bị bất ngờ, chị giật nảy người, khiến ít súp sót lại trong cái muôi trên tay bắn ra ngoài, rơi xuống sàn nhà bếp.

- Lạy thần Michael, công chúa làm tôi sợ quá. Lần sau xin cô nếu có vào thì cũng lên tiếng báo trước, kẻo có ngày làm tôi giật mình mà gây họa mất.

Chị Matthia càu nhàu nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là tức giận. Biết rõ việc đó nên Helia đáp lại mà gương mặt chẳng hề tỏ chút hối lỗi nào:

- Thôi nào, tại tôi thấy chị tập trung quá nên không muốn làm phiền thôi mà. Tôi chỉ định xuống hỏi xin một chút bánh ngọt thôi. Chị biết đấy, tôi và Selene có chút việc bận ngày hôm nay, và có thể sẽ không ăn uống đàng hoàng được, nên chúng tôi muốn có gì đó mang theo để lót dạ.

Vì không chắc tin chuyến dã ngoại bị hủy đã truyền tới tai chị Matthia chưa, nên Helia cố gắng hỏi một cách chung chung nhất có thể, với hi vọng rằng nếu chị ấy chưa biết gì cả, thì cả hai vẫn có thể lấy bánh và chuồn đi mà không phải viện cớ phức tạp. Và câu trả lời của chị Matthia thực sự khiến tôi và Helia thở phào:

- À, hôm nay là ngày hai cô sẽ đi dã ngoại cùng thần quan Erebus nhỉ? Được thôi, cứ lấy bao nhiêu tùy ý các cô. Mẻ bánh mới được nướng xong vài phút trước thôi, nên cẩn thận kẻo bỏng.

Chúng tôi mừng rỡ lấy một cái giỏ mây có lót vải dày chuyên dùng đựng thức ăn và nhét vào đó chừng chục cái bánh các loại, đồng thời rót đầy nước vào cái bình đựng mà chúng tôi tìm được trong đống đồ đã chuẩn bị từ trước. Vậy là xong, giờ chỉ còn việc tiến đến lối đi bí mật mà Helia kể và vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro