Chương 3 - Người chỉ đường kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tôi nghĩ, Helia thực ra không biết lối đi bí mật nào cả. Thay vì đi thẳng đến khu rừng, chị kéo tôi ra con đường ven suối sau vườn thảo dược, nơi quanh năm rợp bóng của những cây đại thụ và chả mấy khi có người lui tới. Tại đây, chúng tôi gặp Nyx, ngồi vắt vẻo trên một thân cây mọc nghiêng đến độ tưởng như sắp đổ rạp đến nơi. Anh ta khá trẻ, chỉ chừng mười mấy, đôi mươi, gương mặt thanh tú ấn hiện dưới lớp tóc mái lòa xòa, trong khi tai và gáy cũng bị phủ kín bởi mái tóc đen dày hơi rối. Bộ trang phục với tông nâu trầm chủ đạo, khá gọn gàng nhưng có phần cũ kĩ, khiến Nyx tỏa ra cái vẻ nghèo khổ hiếm thấy giữa chốn cung đình này. Tôi có chút nghi ngờ về việc làm sao mà anh ta, một người có lẽ chỉ là dân thường, lại có thể ở đây với vẻ bình thản đến vậy, nhưng Helia thì dường như chẳng hề bận tâm đến việc đó. Chị cất tiếng gọi Nyx như gọi một người bạn quen biết đã lâu:

- Nyx, Nyx, tôi có việc cần anh giúp đây.

Người thanh niên vốn đang đờ đẫn như sắp ngủ gục đến nơi, bị chất giọng lanh lảnh của Helia gọi bật dậy, uể oải nhìn xuống chúng tôi:

- Và cô sẽ trả gì cho việc đó?

Không chần chừ, Helia lôi từ trong túi áo ra một viên đá màu trắng ánh xanh hình bầu dục rất đẹp và thảy nó cho Nyx. Anh ta nhẹ nhàng chụp lấy viên đá rồi đưa lên mắt xem xét cẩn thận. Không hiểu sao, khi nhìn cảnh ấy, trong phút chốc tôi lại có cảm giác như có gì đó xẹt qua não mình, và điều đó bất giác làm tôi rùng mình. Không biết có phải do nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt mà Nyx đột nhiên hạ viên đá xuống, hướng đôi mắt lạnh băng vô hồn về phía tôi.

- Cô không được khỏe à, công chúa? - Nyx hỏi.

- Không, tôi không sao cả. - Tôi ấp úng trả lời, mặt cúi gằm né tránh ánh nhìn của anh ta.

Helia quay lại nhìn tôi dò hỏi, nhưng thấy tôi lắc đầu phủ nhận, chị cũng không thắc mắc nữa. Một khoảng lặng kéo dài chừng một phút khiến bầu không khí trở nên căng thẳng bất thường, trước khi Nyx phá vỡ nó:

- Cô đã tìm ra nó như thế nào vậy, Helia?

- Không có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi ngẫu nhiên nhìn thấy nó trong chỗ đồ dâng tặng của đám thương nhân nước ngoài và đã xin phụ vương ban nó cho mình mà thôi. Thế nào, đúng thứ anh cần chứ?

Lời giải thích của Helia có vẻ khiến anh ta khá hài lòng. Một nét cười hiếm hoi thoáng xuất hiện trên gương mặt anh.

- Có vẻ đúng là nó. Được rồi, vậy lần này cô muốn tôi làm gì?

Helia chỉ chờ có thế, lập tức đưa ra yêu cầu:

- Tôi muốn anh dẫn hai chúng tôi vào rừng thiêng, hoặc ít ra là chỉ cho chúng tôi cách vào được đó mà không bị phát hiện.

- Tôi sẽ không vào rừng đâu, việc đó quá phiền phức đối với tôi. - Anh ta đáp - Nhưng tôi có thể cho hai cô biết đường vào, và những "người bạn" của tôi sẽ dẫn hai cô đi tiếp.

Và Nyx bắt đầu chỉ cho chúng tôi lối đi bí mật dẫn đến khu rừng thiêng, thứ mà Helia đã khoe chắc nịch với tôi lúc mới lên kế hoạch dù chẳng hề biết nó ở đâu. Cửa vào của nó hóa ra lại ở ngay gần chỗ chúng tôi đứng - trong vườn thảo dược. Hệ thống vườn tầng phức tạp với nhiều dàn dây leo cao ở đó quả thực là địa điểm lí tưởng để che giấu một thứ như thế. Ôm theo giỏ đồ đã chuẩn bị, tôi và Helia chạy như bay đến khu vườn với sự phấn khích tột cùng.

Mặt trời đã gần lên đến đỉnh, báo hiệu sắp đến giờ ăn trưa. Tất nhiên, không có ai trong vườn thảo dược lúc này cả. Nhẹ nhàng mở cổng, chúng tôi bước vào và bắt đầu tìm kiếm.

- Lối đi chính giữa, hàng gạch thứ ba tính từ cột trụ thứ năm, ngay cạnh những khóm mao địa hoàng...

Helia vừa đi đi lại lại, vừa lẩm bẩm, cẩn thận quan sát tìm kiếm một dấu hiệu trên nền gạch được lát cẩn thận. Tôi bám sát theo chị, cũng tập trung không kém.

- Đây rồi.

Helia đột ngột dừng lại, reo lên, làm tôi đi phía sau không phanh lại kịp, đâm sầm vào chị. Mỉm cười đắc thắng, chị với tay lần mò dưới khóm mao địa hoàng, lôi ra một thanh sắt nhỏ nhọn đầu đã được giấu từ trước. Cầm thanh sắt trong tay, chị lần lượt đâm thẳng xuống bốn góc viên gạch đang đứng, để rồi đến lần thứ năm, khi đâm xuống vị trí trung tâm, mặt đất như nảy nhẹ lên. Một cửa hầm bí mật hiện ra, để lộ mật đạo tối đen như mực bên dưới. Chẳng hề ngần ngại, Helia chạy thẳng xuống. Tôi rụt rè quan sát một lúc rồi cũng đi theo. Cánh cửa lập tức đóng lại sau đó, và bóng tối bao trùm khắp không gian.

Con đường dưới lòng đất hoàn toàn tĩnh lặng. Mùi ẩm thấp, ngai ngái của tảo, trộn lẫn với một vài thứ mùi tanh tưởi khó định hình khác, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt, đầy khó chịu và đặc biệt kinh dị. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Trong khi Helia bước từng bước đầy tự tin thì tôi bám chặt lấy tay chị, hấp tấp đi, thỉnh thoảng vấp té xuống nền đất nhớp nháp bùn.

- Chị Helia, chị có chắc là tin được anh ta không vậy? - Tôi hỏi chị, lòng tràn đầy lo lắng.

- Đừng lo, rồi em sẽ thấy... Nyx trông lạnh lùng vậy chứ được lắm đó, anh ta không lừa chúng ta đâu. - Helia trả lời đầy lạc quan.

Sau một hồi tưởng như đã cả giờ đồng hồ, có vẻ như những "người bạn" mà Nyx kể ban nãy cũng xuất hiện. Lơ lửng giữa không trung, một đốm sáng xanh nhạt nhỏ xíu, lập lòe, lập lòe, nhẹ nhàng trôi nổi như một con mắt đang chớp nháy, chăm chú quan sát hai kẻ vừa xâm nhập vào lãnh địa huyền hoặc của nó. Thế rồi, một, hai, ba,... rất nhiều những đốm sáng - những con mắt tương tự xuất hiện từ trong hư vô, xa có, gần có, nhưng tất cả đều tụ dần về phía tôi và Helia, quấn lấy chúng tôi như những con thiêu thân. Con đường mới lúc nào còn tăm tối mịt mùng, giờ đã tràn ngập thứ ánh sáng lấp lánh kì diệu. Helia đưa tay nhẹ đỡ lấy từng đốm sáng như đỡ lấy một phép màu. Ngay cả tôi, tuy còn e ngại, cũng không ngăn nổi sự sửng sốt và mừng vui khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Bất thình lình, như vừa cảm nhận được một mệnh lệnh vô hình vô thanh nào đó, những đốm sáng đứng sững lại, rồi đột nhiên trở nên nhanh nhẹn bất thường. Chúng hợp lại thành một dải lụa chói mắt, với một đầu nhẹ nhàng uốn lượn tiến về phía trước, trong khi đầu còn lại nắm lấy cổ tay Helia và tôi. Cả hai chúng tôi cứ thế để mặc cho những đốm sáng kéo đi.

Con đường quanh co như một mê cung dù khá bằng phẳng. Vài chục phút sau, lối đi bắt đầu chếch dần lên, và kết thúc là mấy bậc thềm đá đã mòn, dựng lên cao ngất. Chúng tôi cẩn thận trèo lên, cố không để bị trượt ngã. Một trăm bước rồi hai trăm bước, những bậc thang cứ kéo dài mãi như không có điểm dừng... Rồi bỗng dưng, trước mắt chúng tôi, những tia nắng rực rỡ của mùa hè xuất hiện, chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp cỏ cây mọc gần như che kín cả lối ra. Phía bên ngoài, tiếng chim hót líu lo cùng âm thanh của những con ve sầu và nhiều loài động vật khác báo cho chúng tôi biết rằng khu rừng đã ở ngay phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro