Chương 4 - "Chị sẽ không quay lại đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi chúng tôi bước tới bậc thang cuối cùng, đám dây leo và cây bụi lập tức rẽ làm hai tạo thành cửa ra dẫn đến một trảng cỏ hẹp ở giữa rừng. Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh. Những tia nắng chói chang của một buổi trưa hè vốn bình thường vẫn bất lực trước những tầng lá dày của vô số đại thụ mọc san sát trong rừng già, nay bỗng tìm thấy được một khoảng trống chỉ toàn cỏ thấp, liền nhiệt tình chiếu rọi hơn bao giờ hết. Vốn đang quen với thứ ánh sáng mờ mờ của những con mắt trong lối đi ngầm kia, giờ lại gặp ngay thứ ánh sáng quá đỗi rực rỡ ấy, tôi quả thực không khỏi choáng váng, đôi mắt phải mất một lúc mới có thể thấy rõ được. Helia có vẻ cũng không khác gì. Cả hai chúng tôi nắm tay nhau loạng choạng bước ra ngoài, trước khi những cây cỏ mọc trước cửa lối đi ngầm tự động đan lại như những con rắn quấn lấy nhau, một lần nữa che kín con đường bí mật.

Nơi chúng tôi đang đứng nằm ở lưng chừng ngọn núi Attis, một phần của rừng thiêng. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy cung điện Narris, cùng một phần kinh đô với những ngôi nhà, dãy phố chỉ còn nhỏ như những món đồ chơi. Con đường mà chúng tôi đã đi dài hơn tôi nghĩ quá nhiều. Tôi không biết thông thường các thần quan đi tới tận đâu trong khu rừng này, nhưng rất có thể, chúng tôi là những người đi xa nhất, tất nhiên không tính dân Proto cổ, hay anh bạn kì lạ của Helia. Hẳn lúc này vú Marie đã nhận ra sự biến mất của chúng tôi, và đang nháo nhác cử người đi tìm, nhưng tôi không nghĩ bà có thể tìm thấy chúng tôi ở đây. Điều đấy một mặt khiến tôi cảm thấy an tâm, nhưng một mặt lại khiến tôi lo lắng. Lỡ như khu rừng thực sự nguy hiểm thì sao? Nếu chẳng may chúng tôi gặp phải một tai nạn nào đó? Trước lúc đi, tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến chỉ là chuyện khu rừng chắc chắn không có thú dữ gì đâu, hay là trước giờ làm gì có ai gặp nạn trong này, nhưng khi đã ở đây rồi, đứng trên vách núi cao, đằng sau là rừng cây âm u rậm rạp, tôi mới nhận ra rằng chẳng cần đến thứ gì đặc biệt, chỉ một cú vấp ngã trẹo chân thôi đã đủ khiến chúng tôi khó lòng trở về sớm được. Không ai trong chúng tôi đủ sức cõng người kia đi cả quãng đường dài như thế cả. Helia có lẽ cũng đã nhận ra điều đó. Chị đến bên cạnh tôi, nhìn xuống cảnh sắc bên dưới, khẽ thở dài.

- Chị sẽ không quay lại đâu. - Helia đột ngột mở lời.

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn chị, định đáp lại mà không nghĩ ra được câu nào. Nhưng không hề gì, bởi chẳng cần tôi trả lời, chị đã nói tiếp:

- Chị sợ cái cảm giác như chim trong lồng, quanh năm chỉ thấy, chỉ nghe lặp đi lặp lại những chuyện giống nhau lắm rồi. Có thể chúng ta sẽ chẳng còn dịp nào để bước ra ngoài thế giới nữa, nên chị tuyệt đối sẽ không quay lại ngay khi vừa mới đầu đâu. Nhưng em thì khác, nếu em muốn thì...

Helia ngập ngừng không nói hết câu, dù vậy tôi vẫn hiểu chị định nói gì. Chưa bao giờ tôi thấy Helia như thế. Gương mặt luôn tươi tỉnh, tràn đầy năng lượng, giờ trông như sắp khóc đến nơi, nhưng không vì thế mà có vẻ yếu đuối, ủy mị. Đôi mắt dù ngân ngấn lệ, vẫn mở to đầy mạnh mẽ và quyết tâm. Và ngay lúc ấy, tôi chợt hiểu ra: "Phải rồi, đó là Helia, là người chị gái lúc nào cũng như vầng mặt trời rực rỡ của tôi kia mà. Làm gì có mặt trời nào lại chịu để bị nhốt, rồi nó sẽ thiêu cháy tất cả và héo hon vì bị kìm hãm mất thôi". Cái cuộc sống bình lặng đến ngớ ngẩn, nơi mà tất cả mọi người đều điềm nhiên chấp nhận mọi thứ như một sự hiển nhiên, không tò mò, không cầu tiến ấy, đến tôi còn cảm thấy chán ghét, thì Helia sẽ căm thù nó đến thế nào nữa? Vậy nên ngay lúc này đây, trước mắt tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi:

- Em sẽ đi cùng chị. - Tôi trả lời. - Hai chúng ta là chị em mà, em đâu thể bỏ chị lại một mình được. Dù thế nào thì hai người vẫn hơn một người chứ. Hơn nữa chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, em chắc chắn điều đó.

Nghe được những lời ấy của tôi, Helia vui mừng ra mặt. Chị bật cười rồi ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt hạnh phúc nhỏ xuống vai tôi.

- Cảm ơn em, Selene. Cảm ơn em rất nhiều. - Chị thì thầm.

Sau khi thống nhất rằng sẽ cùng tiếp tục chuyến đi, chúng tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức và ăn trưa trước khi bắt đầu đi khám phá khu rừng. Những chiếc bánh nóng hổi và thơm lừng lúc trước, dù đã được để trong giỏ giữ nhiệt, nhưng sau cả tiếng đồng hồ ở dưới lòng đất ẩm lạnh, cũng đã chả còn giữ được bao nhiêu hơi ấm. Tuy vậy, vì mệt và đói, tôi vẫn thấy chúng ngon tuyệt. Gần chục cái bánh mang theo nhanh chóng biến mất, và chúng tôi bắt đầu bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo.

- Chị có mang theo bản đồ phải không? - Tôi hỏi Helia, dù gần như đã biết chắc câu trả lời.

Chuyến đi này không phải thứ nhất thời được nghĩ ra. Sau khi chứng kiến Helia trả giá với Nyx để lấy thông tin, cùng thái độ kiên quyết của chị, tôi hiểu rằng chị đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu rồi, có thể là còn trước cả khi chú Erebus đồng ý đưa chúng tôi đi nữa. Quả thật, tuy bề ngoài có vẻ nghịch ngợm và thường xuyên khiến các thị nữ đau tim vì sự liều mạng của mình, thì ẩn sâu bên trong cái đầu nhỏ xinh kia vẫn là một bộ não thông minh hiếm có. "Rồi một ngày, chị sẽ trở thành một nữ vương tuyệt vời, còn em sẽ luôn theo sau chị như lúc này đây", tôi thầm nghĩ, trong lòng chợt cảm thấy bình yên lạ.

Helia tất nhiên không biết gì về dòng tâm tưởng của tôi, chị chỉ tập trung dọn dẹp đồ đạc, rồi lôi từ trong áo ra một tờ giấy da cũ kĩ đã được gấp gọn, trải nó ra trên nền đất.

- Chị lấy được trong phòng chú Erebus đấy, dù có vẻ nó cũng chỉ vẽ một phần của khu rừng mà thôi. - Helia giải thích, rồi bắt đầu chăm chú quan sát tấm bản đồ.

Đó là một tấm bản đồ rất cũ, không chừng đã được vẽ từ cả trăm năm trước rồi cũng nên. Những biểu tượng núi non, rừng rậm,... được vẽ tỉ mỉ, chi tiết bằng một thứ mực nâu giờ đã ngả thành vàng đất nhàn nhạt. Phần chữ chú thích, may mắn sao, đã được tô lại bằng mực đen rất dễ nhìn. Hầu hết những chú thích này đều được ghi bằng loại chữ cổ đã từng được truyền bá và sử dụng rộng rãi bởi những người dân của một đế chế rộng lớn, huy hoàng nay đã lụi tàn. Chú Erebus dường như đang cố dịch chúng ra tiếng Proto đương thời, thể hiện ở những dòng chữ nho nhỏ, với nét chữ quen thuộc ghi ở dưới tên một số địa danh, nhưng mới hoàn thành được chưa tới một phần ba, vậy nên chúng tôi phải tự dò đoán phần còn lại với vốn cổ ngữ ít ỏi đã học được.

Cung điện Narris cùng kinh thành nằm ở góc dưới bên phải của tấm bản đồ, tức phía Đông Đông Nam. Các ghi chú được chú Erebus dịch, như cửa sông Haliside hay đường mòn phía Đông,... phần lớn tập trung ở quanh khu vực này, có lẽ là để phục vụ cho những chuyến đi của các quan tư tế. Càng xa cung điện, các chú thích dạng này càng ít dần.

- Nếu chị không nhầm thì vị trí của chúng ta là ở khoảng này... - Helia chỉ vào khu vực ngay chính giữa, nơi có dòng chữ "Trảng cỏ sườn đông" be bé - ... và nơi chúng ta cần đến là chỗ này - chị đưa tay lên phía Bắc, chỉ vào nơi có một dòng chữ khác, ghi "Cánh đồng hoa".

Cả hai địa điểm này đều nằm trong số những nơi xa nhất được dịch tên trên bản đồ, mà khả năng cao cũng là những nơi xa nhất mà các quan tư tế từng đến. Đây thực sự là một tin mừng, vì như vậy tức là nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ít nhất chúng tôi vẫn ở trong khu vực từng có người tới, và do đó, tôi có quyền hi vọng rằng ai đó sẽ tìm ra chúng tôi. Trời đang dần ngả về chiều, những cái bóng đổ dài trên mặt đất, chỉ cho chúng tôi thấy phương hướng và từ đó, nhìn ra con đường mà chúng tôi cần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro