Chương 5 - Cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một khu rừng thật sự. Phải thừa nhận rằng mặc dù đã đọc không ít những miêu tả, hay xem tranh vẽ về chúng, tôi vẫn cảm thấy bị choáng ngợp khi bước vào đây. Xung quanh chúng tôi, vô số những cây gỗ cao hàng chục mét vươn thẳng lên bầu trời, có cây mảnh khảnh, khẳng khiu, bề ngang chỉ độ một vòng ôm của tôi, có cây lại sần sùi, thân cây cong cong với đầy những cục u này, vết lõm kia, to như mấy cột đá trong thần điện. Nhờ tầng tầng lớp lớp cành lá của những đại thụ này mà toàn bộ khu rừng luôn ở trong trạng thái tranh tối tranh sáng, kể cả khi đang là đầu giờ chiều đi chăng nữa. Chỉ có một vài tia nắng yếu ớt chiếu xuyên được qua chúng để tới được tầng thấp của khu rừng, tạo thành những vệt sáng nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại bắt gặp một vài khúc gỗ lớn, tàn tích còn sót lại của một cái cây đã chết, nằm sóng soài trên mặt đất, hoặc mắc vào cây bên cạnh, đổ chéo, chắn ngang đường đi. Cỏ thấp, rêu và tầm gửi mọc khắp nơi, tạo thành một lớp áo mỏng xanh mướt phủ lên toàn bộ khu rừng. Trên một số thân cây, tầm gửi mọc dày, rủ xuống trông như râu tóc của một ông cụ nào đó. Ở những chỗ ẩm ướt nhất, nấm mọc chi chít, to có, nhỏ có, trắng bóc đơn điệu có mà xanh đỏ rực rỡ cũng có. Tất nhiên, vì đã từng được nghe chú Erebus kể nhiều về các loại nấm độc, nên chúng tôi luôn cố tránh xa những khu vực này.

Rừng thiêng rất yên tĩnh. Không có loài thú ăn thịt lớn nào từng được phát hiện tại đây, chỉ có những loài động vật nhỏ như sóc, thỏ, chuột,... và các loài chim. Chúng là chủ nhân của những âm thanh hiếm hoi trong khu rừng này, cùng với tiếng gió thổi rất nhẹ xuyên qua các kẽ lá. Tôi có thể nghe được rất rõ âm thanh của một nàng thỏ đang cần mẫn đào hang dưới một gốc cây, tiếng một chú họa mi đang say sưa ca hát kêu gọi bạn tình nếu có. Bầu không khí tĩnh lặng đó, cùng với sự tối tăm, mờ ảo, khiến khu rừng tỏa ra cái vẻ âm u, bí hiểm hiếm nơi nào sánh bằng.

Helia đi trước tôi, nhanh nhẹn và cẩn thận bước từng bước băng qua khu rừng, đôi lúc dừng lại dò xét đường đi khi bất giờ gặp phải một khúc gập gềnh hay một tảng đá trông có vẻ trơn trượt nào đó hay quan sát xung quanh để đoán hướng. Tôi theo sau chị, chăm chú quan sát và bước theo. Cả hai chúng tôi, hầu như chẳng ai nói với ai lời nào, cứ im lặng mà đi, mà thưởng thức cái khung cảnh hùng vĩ và mới lạ trước mắt này, cho tới khi tôi, vì mải ngắm một chú bướm rất lớn với đôi cánh màu xanh lam tuyệt đẹp, dẫm nhầm vào một tảng đá đầy rêu và trượt ngã, lăn xuống bụi cây sát bên cạnh. Helia đã hoảng hốt quay lại đỡ tôi dậy, luôn miệng hỏi thăm rồi kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không, nhưng may mắn sao, tôi chỉ bị xứt xát nhẹ ngoài da. Sự việc có lẽ đã chẳng có gì đáng kể, nếu không phải ngay sau đó, chúng tôi phát hiện ra một cái mạng nhện khổng lồ với đầy những xác côn trùng, thậm chí là chim nhỏ treo lủng lẳng chỉ cách chúng tôi chừng một gang tay. Ở chính giữa cái mạng đáng sợ, vị chủ nhân với tám cái chân mảnh khảnh nhưng dài cả chục phân, thân hình đầy những sọc đen và vàng đan xen nhau đang nhắp nhắp miệng. Chẳng cần mất thời gian suy nghĩ, cả tôi và Helia đều lập tức vùng dậy và chạy thật xa khỏi cái tổ nhện, không mảy may có ý định nhìn lại. Phải mất một lúc sau, khi đã chắc chắn bỏ xa thứ đó sau lưng, cả hai mới hoàn hồn được. Dừng lại thở hổn hển, chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười, bắt đầu những cuộc trò chuyện nho nhỏ về đủ thứ: thời tiết, cây cối,... cho tới khi đến được Cánh đồng hoa.

Sau chừng hơn một giờ đồng hồ đi bộ trong rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được "nơi đó" - đích đến của chúng tôi, mơ ước của chúng tôi. Thực ra nếu gọi đây là một cánh đồng thì có hơi quá. "Cánh đồng hoa" mà chú Erebus từng kể chỉ rộng chừng mấy chục mét vuông, nằm gọn dưới tán một cái cây khổng lồ, cành lá sum sê. Có lẽ vì bị nó che mất ánh sáng nên cả trăm mét vuông xung quanh, không có một cây thân gỗ nào cả, chỉ có cỏ thấp và cây bụi, tạo thành một khoảng trống lớn giữa rừng. Bất chấp điều đó, những cây lily phát sáng nhỏ bé vẫn cùng nhau mọc lên tươi tốt, nở hoa và tạo thành một vầng sáng màu trắng xanh nhàn nhạt mờ ảo dưới gốc cây đại thụ.

- Đẹp quá, cứ như thể chúng ta đang ở vùng đất của các vị thần vậy. - Helia thốt lên đầy xúc động, khẽ chạm vào một bông hoa.

Những bông lily tuy không lớn lắm, nhưng vẫn mang đầy đủ vẻ duyên dáng của dòng hoa này, với sáu cánh hoa xòe rộng, uốn cong mềm mại, và ở giữa là nhụy cùng nhị. Ánh sáng của cây chủ yếu phát ra từ cánh hoa, màu trắng nhạt, trong khi một phần nhỏ khác phát ra từ những chiếc lá, màu xanh non. Hoa tỏa ra hương thơm ngòn ngọt rất thanh mát và dễ chịu, khiến tôi cảm thấy lâng lâng như đang nằm mơ vậy.

- Không biết, ở nơi các vị thần ở, hoa có đẹp như vậy không nhỉ? - Tôi băn khoăn.

- Tất nhiên là phải đẹp rồi, có khi còn hơn thế nữa ấy chứ, không phải sao.

Helia hào hứng trả lời tôi, rồi nhẹ nhàng thả mình nằm xuống giữa những cây lily. Đặt giỏ đồ xuống, tôi cũng theo chị, nằm bên cạnh. Một làn gió mát nhè nhẹ thổi, đưa chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro