Chương 6 - Nguyên tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt và thấy mình đang nằm giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh tôi, hàng ngàn hàng vạn đóa lily phát sáng đua nhau khoe sắc, tạo thành một cánh đồng hoa mênh mông, huyền ảo trải dài đến tận chân trời. Lúc này có lẽ đã là nửa đêm, mặt trời hoàn toàn mất dạng, chỉ còn vô vàn vì sao tỏa sáng trên nền đen pha sắc xanh tím của những dải sáng uốn éo vắt ngang bầu trời. Đó chắc là cực quang, thứ ánh sáng kì bí chỉ tồn tại ở những vùng đất xa xôi và lạnh giá mà tôi từng đọc được trong sách vở. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió lại thổi nhè nhẹ, khiến những cây lily rung rinh, tạo thành tiếng xào xạc xào xạc khe khẽ, âm thanh duy nhất xuất hiện giữa không gian tráng lệ và hoàn toàn tĩnh lặng này.

"Đẹp quá", tôi thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp đến như vậy, đến mức tôi gần như chắc chắn nó không phải là sự thật. "Đây là đâu? Có khi nào đây là thế giới nơi thần Michael sống không? Làm sao mình tới được đây?", hàng loạt câu hỏi liên tiếp nảy ra trong đầu, trong khi tôi không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời khả dĩ. Thế rồi bỗng nhiên...

- Selene...

Có ai đó đang gọi tên tôi, với một chất giọng rất đỗi dịu dàng, không thể chắc được là của nam hay nữ. Như một phản xạ tự nhiên, tôi giật nảy cả người và lập tức quay lại xác định chủ nhân của giọng nói kia.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi của tôi khi ấy là một màu trắng tinh khôi. Người đó sở hữu vóc dáng của một thiếu niên khá cao và hơi gầy, làn da trắng mịn như tuyết và mái tóc màu bạch kim hơi gợn sóng dài đến ngang thắt lưng. Khuôn mặt thon nhỏ, cực kì xinh đẹp, với đôi mắt to tròn màu đỏ rực rỡ, sống mũi cao và đôi môi màu hồng nhạt duyên dáng như một thiếu nữ, đồng thời lại phảng phất nét cứng rắn của một chàng trai. Rất khó để xác định đấy là "anh ta" hay "cô ta", nếu không có cái thân hình rõ ràng không phải của nữ ẩn hiện dưới lớp áo dài màu trắng toát, được may theo kiểu cổ đại với chỉ một tấm vải được cắt sửa khéo léo và buộc lại bằng dây lưng, để lộ toàn bộ cánh tay và phần ngực của người mặc. Anh ta toát ra một quầng sáng màu trắng mờ mờ như sương khói, tạo cảm giác siêu thực tựa thánh thần vậy. Thứ duy nhất phá vỡ tấm màn trắng toát đó, là đôi cánh sau lưng anh ta, một đôi cánh chim rất lớn màu trắng, có lẽ đã từng rất đẹp, cho tới khi rách rơi tả và nhuốm máu. Từng giọt máu chầm chậm nhỏ xuống, nhuộm đỏ lớp vải ở chân chiếc áo anh ta mặc cùng những bông hoa xung quanh. Chỉ cần nghĩ đến nỗi đau đớn mà một vết thương chừng đó có thể tạo ra cũng đủ khiến tôi rùng mình, nhưng đối phương thì dường như chẳng hề bận tâm đến nó. Anh ta chỉ đứng đó, cách tôi chừng chục mét hơn, nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc lại vừa nhuốm đầy đau thương.

"Anh là ai?", tôi định tiến lại gần và hỏi anh ta, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân tôi cứng đờ lại, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt ra được tiếng nào. Tôi càng cố tiến tới bao nhiêu, cảm giác nặng nề, bất lực như thể có ai đó đang ghì chặt tôi lại càng lớn bấy nhiêu. Tôi bắt đầu hoảng loạn, cố vẫy vùng trong tâm thức nhưng vô vọng, cho đến khi...

- Selene, Selene, mau dậy đi.

Giọng nói của Helia đột nhiên xuất hiện, nghe như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại rồi ngày một rõ dần. Cả người tôi bị lay dữ dội, đến mức tôi có cảm giác như nếu mình là một con búp bê gỗ, thì chắc đầu tôi đến rụng luôn ra rồi.

- Em dậy rồi đây, chị đừng lay em nữa được không. - Tôi càu nhàu trong cơn ngái ngủ.

Cách đánh thức có hơi bạo lực của Helia khiến tôi chuếnh choáng mất một lúc mới tỉnh hẳn được. Helia quỳ gối trước mặt tôi, gương mặt đượm vẻ lo lắng.

- Chúng ta phải nhanh trở về thôi. Trời sắp mưa đến nơi rồi. - Chị nói, cùng lúc đứng dậy cầm lấy giỏ đồ của chúng tôi và bước đi, trong khi tôi vội vàng chỉnh lại trang phục và theo sau.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chắc chắn hiện tại vẫn đang là buổi chiều. Mặt trời đã biến mất sau những đám mây xám xịt khổng lồ, báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống. Đây hoàn toàn không phải điều mà những người đi rừng mong muốn. Chưa kể đến việc chúng tôi nhiều khả năng bị cảm lạnh, nước mưa còn khiến đất hóa thành bùn và đá tảng thành những cái bẫy siêu trơn trượt, thứ sẽ khiến việc vượt qua khu rừng trở nên khó khăn gấp bội. Mặc dù lúc này có lẽ đã là quá muộn để trở về, nhưng chúng tôi vẫn cố đi nhanh nhất có thể, hướng về phía cửa vào của lối đi ngầm. Từng đợt gió mạnh bắt đầu thổi, báo hiệu một cơn giông lớn.

Lộp độp, lộp độp,... Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi vô số những giọt khác nối tiếp theo sau, tạo thành tiếng rào rào mỗi lúc một to.

- Helia, chúng ta phải đi tìm chỗ trú thôi. - Tôi hét gọi chị mình, cố át đi âm thanh của những giọt mưa không ngừng dội xuống mặt đất.

Nghe thấy tiếng tôi, Helia dừng lại đợi. Chị nói:

- Được rồi. Chị nhớ là ở gần đây có một cái hang. Em cầm cái giỏ che cho chị một lúc được không? Chị cần xem lại bản đồ.

Tôi nhận cái giỏ từ tay Helia và đưa lên cao quá đầu. Chị lấy tấm bản đồ cũ kĩ từ trong cái váy đã ướt nhẹp ra, cẩn thận mở nó bên dưới giỏ để tránh mưa. Chất giấy để lâu nay còn bị dính nước, các lớp dính chặt vào nhau, chữ nhòe nhoẹt. Helia phải khó khăn lắm mới mở được mà không khiến nó rách tươm. May mắn sao, phần giữa bản đồ vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ hơi quăn queo vì ẩm. Ở trên đó, được minh họa và chú thích bằng mấy chữ bé xíu, là một hang động nhỏ cách chúng tôi một đoạn không xa lắm về phía Tây. Gấp lại tấm bản đồ và cất vào trong giỏ - thứ chống nước khá tốt, chị nắm tay tôi chạy tới chỗ trú.

Cái hang nơi chúng tôi vào trú mưa không rộng lắm, chỉ vừa bằng một cái nhà kho nhỏ và cao quá đầu người lớn một chút. Cửa hang bị che khuất bởi nhiều loại cây cối, cỏ dại nên nếu ai không để ý sẽ khó lòng nhận ra. Ở góc sâu trong cùng, một lối đi hẹp tối như hũ nút, dường như dẫn đến những ngăn sâu hơn, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định bước vào. Chúng tôi cởi bớt váy áo đã ướt sũng bên ngoài rồi co người ngồi vào sát vách hang cho đỡ lạnh.

- Tệ thật. Không biết đến bao giờ mới tạnh mưa. - Helia dõi mắt nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa hang, thở dài.

- Em nghĩ không chừng chúng ta phải ở đây qua đêm mất. Trời không có vẻ gì là sắp tạnh cả, mà dù có tạnh thì chúng ta cũng không thể trở về trong điều kiện đường trơn và tối thế này được.

- Giá gì có thể thắp lửa lên được thì tốt. Nhưng trời đang mưa thế này thì cũng chả kiếm đâu ra củi khô để thắp. Cứ thế này có lẽ chúng ta sẽ ngất đi vì cảm lạnh và đói trước khi trở về được lâu đài quá. Giờ thì chị thực sự mong có ai đó tìm ra chúng ta ở đây. - Helia nói, trước khi lại lôi tấm bản đồ trong giỏ ra xem xét.

Bầu không khí trầm mặc, bi quan bao trùm cái hang. Helia cứ tỉ mẩn xem đi xem lại tấm bản đồ, đưa tay lướt qua từng cái tên đã nhòe đi vì nước mà chẳng để làm gì, còn tôi thì chỉ cúi mặt nhìn lom lom xuống nền hang, nghĩ về giấc mơ kì lạ ban nãy. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác quen thuộc đến kì lạ với chàng trai kia, dù đó chắc chắn là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Anh ta là ai? Tại sao anh ta biết tên tôi? Thứ gì đã khiến đôi cánh anh ta bị thương như thế? Và tại sao tôi lại mơ thấy anh ta? Phải chăng đây là một điềm báo gì đó? Tôi cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đó trong đầu, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Cả hai chúng tôi cứ giữ im lặng như vậy, cho tới khi không rõ vì lí do gì, Helia đột ngột đứng dậy, rời bỏ tấm bản đồ, chạy vụt vào lối đi cuối hang.

- Helia... Chị đi đâu vậy, Helia? - Tôi vừa đuổi theo vừa hét gọi chị. Không có tiếng đáp lại. Đường đi rất hẹp và tối, thứ duy nhất giúp tôi xác định được đường đi không gì khác ngoài chính Helia, lúc này đang tỏa ra một vầng sáng mờ mờ quái dị.

- Phải chị không vậy, Helia? - Tôi hỏi lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy bất cứ phản ứng gì từ "Helia" trước mặt. Có gì đó không ổn ở đây. Tôi định quay lại phía cửa hang, nhưng đồng thời lại lo mình sẽ lạc mất Helia nếu đó thực sự là chị, nên cuối cùng vẫn tiếp tục đuổi theo.

Chúng tôi đi được một lúc thì lối đi dốc dần lên, một chấm sáng nhỏ xuất hiện ở cuối con đường. "Đấy chắc hẳn là lối ra", tôi thầm nghĩ, tăng tốc tiến về phía đó, hi vọng có thể bắt kịp "Helia". Thế nhưng, cũng đột ngột y như lúc bắt đầu, ngay khi tôi tưởng như đã chạm được vào chị, tại chính cái lối ra sáng chói mắt ấy, "Helia" biến mất.

- Helia... - Tôi gọi, nhìn quanh quất khắp nơi tìm chị sau khi mắt đã quen dần với ánh sáng.

Nơi tôi đang đứng là một ngăn khác của cái hang mà chúng tôi đã vào trú mưa. Ngăn này rất rộng và cao, với phần trần hang ở trung tâm đã bị sụp xuống, tạo thành một cái giếng trời cho ánh sáng và nước mưa đi vào. Một cái cây lớn với bộ rễ đồ sộ đặc trưng của những loài cây sống ở vùng ngập nước mọc ngay dưới cái giếng trời đó, giữa một cái hồ nước lớn. Phần đất cát được bộ rễ ấy giữ lại trở thành một cái đảo nho nhỏ, nơi nhiều loài thực vật thân mềm khác, cùng rêu và nấm mọc lên xanh tốt, khác hẳn với phần còn lại của nền hang, vốn chỉ toàn đất đá và rải rác vài bộ xương động vật. Không có bất kì dấu hiệu nào về "Helia" mà tôi đang tìm, người đáng nhẽ đã chạy ngay phía trước tôi và phải ở đây lúc này.

Tôi nhìn lại lối đi mà tôi đã dùng để vào đây ban nãy. Nó vẫn tối om và đáng sợ không khác gì khi tôi nhìn vào nó lần đầu. "Mình có nên quay lại?", tôi băn khoăn, nhưng đúng lúc ấy, có một thứ đập vào mắt và thu hút sự chú ý của tôi. Ở dưới đáy hồ, tỏa ra sắc vàng lóa mắt, là một kho báu khổng lồ với vô số vật dụng, đồ trang sức bằng vàng đính đá quý tuyệt đẹp. Tôi cúi người nhìn xuống đáy hồ, thử ước đoán giá trị của khối tài sản cùng chủ nhân của nó.

- Em đang làm gì vậy, Selene?

Tôi gần như giật nảy cả người khi nghe thấy giọng Helia. Chị đừng ngay sau lưng tôi, thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Em làm gì thế? Tự nhiên lại chạy vào đây. Chị mò mẫm mãi mới tìm được em đấy. - Chị nói tiếp, nhìn tôi trách móc.

Những lời ấy của Helia khiến tôi không khỏi bối rối. Vậy là sao? Chính tôi mới là người đuổi theo Helia cơ mà, sao cuối cùng lại thành chị ấy đuổi theo tôi? Phải chăng thứ mà tôi nhìn thấy lúc trước không phải là Helia? Thế nó là thứ gì? Nghi ngờ, tôi đứng dậy, đi một vòng quanh Helia để kiểm tra. Phải thừa nhận là so với "Helia" tỏa sáng kì dị kia thì Helia này trông thật hơn nhiều. Chị ấy cũng nói được nữa.

- Em bị sao vậy?

Helia cáu kỉnh hỏi khi tôi chọt chọt thử vào má chị. Đúng là Helia thật rồi. Sự xác nhận này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù câu chuyện tôi gặp Helia giả có chút kinh dị, nhưng chỉ cần biết rằng chúng tôi chưa lạc mất nhau là tôi đã thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Tôi nhìn chị, bật cười, cố sắp xếp từ ngữ kể lại những gì vừa diễn ra.

- Chị biết không, lúc nãy em...

Tôi vừa chuẩn bị thuật lại câu chuyện thì từ một hướng khác so với lối mà hai chị em tôi sử dụng, vọng lại tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của một đám cỡ phải vài chục người. Dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng nắm tay Helia chạy ngược về phía lối ra, nhưng thật không may, đám người kia đã đến nhanh hơn và phát hiện ra chúng tôi.

- Kìa, ở kia có người phải không? - Một tên trong đám bọn chúng lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả những tên còn lại.

- Phải rồi, hình như là trẻ con, hai đứa thì phải. Sao chúng lại tìm ra được chỗ này nhỉ? Mau bắt chúng lại! - Một tên khác có vẻ là thủ lĩnh ra lệnh. Ngay lập tức, chừng bốn, năm tên thân hình to lớn, mặt mũi dữ tợn, tay cầm vũ khí lao tới. Chúng nhanh chóng bắt kịp và ghì chúng tôi xuống đất. Cả hai bị trói gô lại, giải tới trước mặt tên thủ lĩnh.

Tôi không rõ bọn chúng là ai, nhưng chắc chắn chúng không phải người tốt. Có lẽ là một băng cướp? Và cái hang này chính là nơi bọn chúng cất giữ của cải cướp được? Có thể lắm, điều đó lí giải cho số châu báu nằm dưới hồ kia. Nhưng làm thế nào mà chúng lại có mặt ở đây, khu rừng thiêng của thần, vốn trước giờ không mấy ai dám bước chân vào? Chúng không sợ ư? Tôi chưa bao giờ được nghe kể rằng khu rừng này có bất cứ thứ gì nguy hiểm, và chính chúng tôi là ví dụ hiển hiện nhất cho việc một người hoàn toàn có thể đi vào rừng mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Phải chăng chúng cũng như thế, sớm nhận ra được cái nỗi sợ hãi kia vô lí đến nhường nào và đã vượt qua được nó? Nếu thế thật thì chúng thông minh đấy, bởi nếu ẩn náu trong này, việc bị bắt gần như là không thể xảy ra. Chúng sẽ cứ bình thản mà giấu những thứ cướp được ở đây, thỉnh thoảng bán đi một mớ lấy tiền tiêu xài rồi ung dung ăn chơi mà chẳng phải lo lắng gì mấy. Nhưng với việc tôi và Helia đã phát hiện ra chỗ này, cuộc đời ung dung ấy của bọn chúng sẽ kết thúc nếu chúng tôi thoát được. Điều đó cũng đồng nghĩa, chúng sẽ không đời nào để chúng tôi trở về nguyên vẹn.

- Chúng mày là ai? Làm sao chúng mày vào được đây?

Tên thủ lĩnh gằn giọng hỏi chúng tôi. Hắn là một gã trung niên với thân hình to lớn, làn da ngăm ngăm cháy nắng và gương mặt dữ dằn đầy sứt sẹo. Cách hắn hỏi và nhìn khiến tôi hoảng sợ tột độ, tim đập dữ dội, miệng cứng đờ không thốt ra nổi tiếng nào. Tôi lén quay sang nhìn Helia, cũng đang bị trói, ngồi ngay cạnh tôi. Chị có vẻ cũng đang sốc không kém, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu giả bộ xin xỏ:

- Chúng cháu trốn nhà đi chơi, sợ bị bắt lại nên chạy xa quá rồi lạc vào đây. Chúng cháu hứa sẽ không nói cho ai biết về các chú hết. Xin các chú hãy tha cho chúng cháu.

- Hai đứa con nít mà chạy được vào tận nơi khỉ ho cò gáy này, mày nghĩ chúng tao sẽ tin chắc. Chắc bọn quân đội đánh hơi được chỗ này rồi nhưng không qua được đám bẫy của bọn ta nên mới thả hai đứa nhỏ như bọn bây lẻn vào phải không? Cũng khá đấy, tao không ngờ là chúng nó dám dùng cả trẻ con. Tiếc là xui cho chúng mày rồi. - Tên thủ lĩnh vừa nói vừa bật cười ha hả, rồi khoát tay ra lệnh cho đám tay chân. - Giết chúng đi!

Án tử được ban xuống khiến chúng tôi bàng hoàng cả người. Cố bấu víu lấy niềm hi vọng gần như đã chẳng còn khả năng trở thành hiện thực, tôi và Helia gào khóc xin tha mạng, trong khi tay đao phủ đã nâng vũ khí lên được nửa đường.

- Xin hãy tha cho chúng cháu... Chúng cháu thề không biết gì cả...

- Đừng giết chúng cháu...

Ngay cái khoảnh khắc cận kệ cái chết ấy, một hiện tượng kì lạ nữa lại xảy ra. Tâm trí tôi đột nhiên trở nên nhẹ bỗng, lâng lâng bay bổng, hoàn toàn tách rời khỏi thân xác. Tôi thấy mình đứng dậy dù bản thân chẳng hề ra lệnh cho cơ thể làm thế, dây trói trên người tự rơi ra mà không cần ai tháo hay cắt. Rồi từ cái miệng đã từng là của tôi nhưng giờ cứ như thể đã thành của người khác, những lời nói kì lạ vô nghĩa được thốt ra. Từ trong hư vô, một thứ sức mạnh vô hình nào đó, tựa như những lưỡi dao sắc bén xuất hiện, chém hàng trăm nghìn nhát vào đám cướp. Máu phun ra tứ tung, xương thịt, ruột gan mấy tên đứng gần đó thậm chí đã nát bấy, bắn ra dính vào mọi thứ xung quanh. Bọn cướp chạy tán loạn, kêu la thảm thiết vì đau đớn và sợ hãi, nhưng vô ích, những nhát chém quá nhanh và nguy hiểm ấy đã kết liễu chúng trước khi chúng kịp thoát thân.

Chưa bao giờ tôi, và tôi tin là cả Helia nữa, từng được chứng kiến hay thậm chí nghe kể về điều gì khủng khiếp đến như thế. Khắp nơi toàn những máu và thịt người. Máu nhuộm đỏ cả nước dưới hồ, không khí nồng nặc một thứ mùi tanh tưởi. Tôi sau khi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, đã không kìm được mà khụy xuống, nôn thốc nôn tháo, còn Helia, người đã được những lưỡi dao kia giải thoát khỏi đám dây trói thì trông như sắp phát điên đến nơi.

- Chuyện... chuyện gì vậy...? - Helia hỏi, giọng run run. - Thực sự là do em làm sao, Selene?

Helia trân trân nhìn tôi như đang van nài một lời giải thích, bào chữa. Thế nhưng tôi biết nói gì đây, khi chính bản thân tôi còn không hiểu, không dám chắc liệu mình có thực sự vô tội. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, né tránh ánh mắt của chị, cho tới khi bị ai đó đánh mạnh vào gáy và ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro