Chương 7 - Tình cảm bị chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng tử Erebus.

Một giọng nữ cao đến chói tai không rõ từ đâu phát ra, vang vọng trong hành lang của cung điện Narris. Dù nhận thức rất rõ bản thân không phải chú Erebus, tôi vẫn quay đầu lại như thể chính mình là người được gọi, đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói kia. Đó là một cô gái đang độ đôi mươi với thân hình nảy nở được bó chặt căng trong một bộ váy hở hang và diêm dúa xấu đến khó tả. Gương mặt và mái tóc của cô ta cũng được trang điểm với cùng một khiếu thẩm mĩ tương tự: lòe loẹt như một con vẹt. Nhìn cái cách cô ta nâng váy, điệu đàng chạy lại khiến tôi chỉ muốn quay mặt bỏ đi ngay lập tức, nhưng chưa kịp làm vậy thì cô ta đã sáp lại, túm lấy cánh tay tôi mà áp vào bộ ngực căng tròn đang được khoe ra triệt để.

- Hoàng tử Erebus, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. - Cô ta nói, giọng điệu đà lẳng lơ, trong khi vẫn tiếp tục cọ cọ người vào cánh tay đang bị túm chặt của tôi.

- Đã lâu không gặp, tiểu thư Cara. - Tôi đáp lời một cách trôi chảy, không quên đính kèm thêm một nụ cười, như thể chúng tôi thực sự đã quen biết từ lâu, dù chính tôi thậm chí còn chả hiểu làm thế nào tôi biết tên cô ta.

- Ngài vẫn lạnh lùng ghê, lúc nào cũng tiếp chuyện tôi bằng cái giọng điệu đầy khách sáo ấy.

Tiểu thư Cara lên tiếng trách móc, vẫn với giọng điệu đà như trước, nhưng giờ chen thêm vẻ dằn dỗi đầy giả tạo. Không biết là vô tình không nhận ra, hay cố ý phớt lờ, dù tôi nghĩ khả năng cao là vế thứ hai, cô ta hoàn toàn bỏ qua mấy tiếng "Không, không phải..." đầy bối rối và động tác đẩy ra yếu ớt của tôi, tiếp tục ôm chặt lấy và ngả đầu lên vai tôi - đôi vai mà, không hiểu sao, cao được đến ngang tai cô ta và trông có vẻ vạm vỡ hơn hẳn đôi vai của một đứa nhóc 11 tuổi như tôi.

- Đừng lo, hoàng tử, dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ thành chồng rồi. Ngài sẽ phải ở bên tôi mãi mãi thôi. - Cô ta nói, không quên nhìn tôi nũng nịu.

Câu nói ấy khiến tôi choáng váng. Tôi vùng tay ra khỏi cô ta, toan bỏ chạy, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tiểu thư Cara đã biến mất, còn tôi thì lại đứng trong phòng thiết triều, giữa hàng chục người ăn mặc đạo mạo, gương mặt căng thẳng dán chặt vào mình. Trước mặt tôi, Tiên vương, ông nội tôi - người tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng vẫn có thể nhận ra dễ dàng nhờ bức chân dung khổng lồ của ông đặt trong phòng nghệ thuật - ngồi trên ngai vàng, nơi bình thường cha tôi vẫn ngồi mỗi sáng khi cùng bá quan văn võ họp bàn việc triều chính. Tuy đường nét khuôn mặt vẫn vậy, nhưng ông nội này trông trẻ hơn so với trong bức chân dung nhiều. Mái tóc ngắn mới chỉ lơ thơ vài sạc bạc chứ chưa chuyển thành màu trắng như tuyết, gương mặt tuy đã xuất hiện nếp nhăn nhưng trông vẫn căng tràn sức sống và mang vẻ nghiêm nghị của một người đàn ông từng trải độ tuổi tứ tuần thay vì vẻ đẹp lão có chút mong manh của một ông cụ đã già yếu kia. Ông ngồi, dáng vẻ đường hoàng, bệ vệ, hai tay đặt trên đỉnh chiếc quyền trượng của quốc vương đang chống trước mặt, nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt nghiêm nghị của ông khiến tôi muốn né tránh, nhưng cơ thể tôi lại từ chối việc đó, hiên ngang, không chút sợ hãi. Ông hỏi tôi, giọng trầm trầm chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ:

- Con muốn vào thần điện, trở thành quan tư tế thật sao?

Tôi đảo mắt nhìn một lượt những người xung quanh. Tiểu thư Cara ở cách đó trông như thể sắp ngã khụy, tựa người vào hai cung nữ khác, mắt đẫm lệ nhìn tôi như van xin, nhưng vô ích. Một dòng cảm xúc hỗn độn, trộn lẫn giữa căm ghét, kinh tởm, chán chường trào dâng trong trái tim tôi. Một dòng kí ức với đầy những kỉ niệm và ấn tượng lạ lẫm tràn ngập tâm trí tôi, về không chỉ tiểu thư Cara kia, mà về hết thảy đàn bà con gái của đất nước này mà tôi từng gặp, và tất cả đều khiến tôi cảm thấy ghê sợ, không hề có ngoại lệ. Ngay từ khi còn bé, trong khi tôi còn đang vùi đầu vào sách vở, cung kiếm, thì họ đã rót vào tai nhau những mưu kế, thủ thuật quyến rũ đàn ông, về cái lí tưởng sống "chài lấy một chàng giàu có, quyền lực, rồi cứ thế mà sống sung sướng đến hết đời", chẳng hề có chút trí tiến thủ nào. Rồi khi lớn lên, họ sẽ bắt đầu áp dụng những thứ ấy vào thực tế, bôi trát hàng vốc mĩ phẩm lên mặt, cố khoe thân trong những bộ trang phục nửa kín nửa hở, rồi sán lại ve vuốt con mồi của mình, chẳng chút ngại ngùng. Làm sao tôi có thể chịu đựng được, nếu phải sống cùng với những người như thế? Lên làm vua để rồi phải đeo vào người đủ thứ mình ghét thì có gì vui kia chứ? Vậy nên mặc những người khác khuyên ngăn, tôi vẫn trả lời không chút do dự:

- Vâng, thưa cha.

- Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc con phải từ bỏ quyền kế vị, và cũng không được phép kết hôn?

- Vâng.

Tiểu thư Cara ngất lịm đi ngay sau câu trả lời của tôi. Các cung nữ và nhiều người khác lo lắng xúm vào đỡ cô về phòng nghỉ, còn tôi thì lặng lẽ rời khỏi đó, lang thang trên con đường của vẻ đẹp thực sự - một vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết và cao quý mà tôi mê đắm.

Thật khó để nói những ám ảnh này bắt đầu xuất hiện từ khi nào và như thế nào. Tôi lật đi lật lại trong đầu những hình ảnh của một quá khứ chẳng có vẻ gì là của mình, cố tìm lấy một câu trả lời cho thứ tình cảm lạ lùng nảy nở trong tim. Phải chăng nó là kết quả từ mong muốn thoát khỏi những lề thói trần tục, như cái ý niệm kết hôn với một người như tiểu thư Cara kia. Hay vốn ngay từ đầu, những cái yêu và ghét này đều chỉ là một loạt bằng chứng cho một đặc tính bẩm sinh. Tôi không rõ, và chẳng mấy chốc cũng từ bỏ việc tìm ra một lời giải thích hợp lí cho nó. Thay vào đó, tôi dần tin rằng tất cả đều là sắp đặt của thần Michael, và tôi chỉ đơn giản là một sứ giả của thần, người được lựa chọn để thấu hiểu cái đẹp thần thánh và kì diệu tựa như ánh nắng buổi ban mai, thứ mà không một người đàn bà tầm thường nào có được, và cũng chẳng có người đàn ông nào khác hiểu được. Có thể lắm chứ, chẳng phải người ta vẫn gọi tôi là "kẻ được chọn" suốt đấy sao? Tôi tự nhủ như vậy, và tự cảm thấy đắc ý với nhận định đó.

Tuy nhiên, thấu hiểu hay rung động chưa phải là tất cả, tôi cần nhiều hơn thế. Suốt nhiều năm trời, sau khi định hình và nắm chắc được thứ vẻ đẹp tuyệt mĩ mà mình yêu thích là gì, tôi như kẻ lạc lối giữa đại dương mênh mông vô định. Không một ai trong số những người tôi từng gặp thỏa mãn được cơn khát của tôi. Tất cả họ đều quá tầm thường, chẳng đáng để tâm. Vậy nên, để xoa dịu chính mình, tôi phải tự tưởng tượng trong đầu. Nhặt nhạnh những đặc điểm nổi trội từ các thiên thần được mô tả trong những cuốn sách từng đọc, tôi chắp ghép và dựng nên hình dáng của người con gái hoàn hảo mà tôi hằng mong ước, nhưng chẳng thành công. Dù rất cố gắng, nhưng thứ tôi nhận được chỉ như một cái bóng hỗn độn và bất ổn, tưởng như có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào, để rồi sau đó, tự nó lại thêm thắt vào đủ thứ chi tiết từ cái thực tại chán nản mà tôi đang sống. Thật sự không dễ để có thể thoát li khỏi những thứ mà bạn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được mỗi ngày và cho ra một thứ mới mẻ, khác lạ, gần như không tồn tại như thế. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, cho tới cái khoảnh khắc định mệnh ấy.

Tôi đang ở trong một gian phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy, với những dãy cột ngăn ra thành từng vòm. Hai cái cửa sổ rộng và cao ở hai bên bức tường đối diện cửa ra vào được đóng kín, ẩn sau những tấm rèm nhung màu huyết dụ. Một lò sưởi bằng đá trạm chổ cầu kì liên tục được tiếp củi, sưởi ấm cả căn phòng. Trên những kệ gỗ, bàn trà,... vô số đèn nến cũng được thắp, khiến không gian trong phòng càng thêm sáng và ấm hơn, đối lập hẳn với màn đêm lạnh giá, trắng màu tuyết ở bên ngoài. Và ở ngay chính giữa gian phòng, trên chiếc giường gỗ mun đen tuyền chăng màn hai lớp, một phụ nữ với gương mặt mệt mỏi, đẫm mồ hôi đang thiu thỉu ngủ. Người phụ nữ đó không phải ai khác, chính là mẹ tôi, hoàng hậu Theia. Một đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh bà, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại khẽ ọ ẹ cựa mình, trong khi cha tôi, đang đứng ngay bên giường, lóng ngóng bế một đứa trẻ khác. Xung quanh họ, các hầu nữ tất bật dọn dẹp những dụng cụ phục vụ cho ca sinh, còn các bà mệnh phụ cùng các vị tiểu thư thì lần lượt giải tán, kéo nhau ra phòng khách bên ngoài, vừa đi vừa cười nói, bàn luận về hai công chúa mới sinh. Lách người qua đám đông, tôi tiến về phía cha, vỗ nhẹ lên vai ông, mỉm cười nói:

- Chúc mừng anh, anh trai.

Hành động đó khiến cha tôi, người vốn đang dồn hết sự chú ý vào đứa trẻ trên tay, khẽ giật mình. Ông ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt bối rối như thể vừa phạm lỗi bị bắt quả tang, ấp úng đáp lời:

- A à ờ, là cậu à. Cảm ơn nhé.

- Anh sao thế, cảm thấy không khỏe à? - Tôi hỏi, không khỏi lo lắng khi nhìn thấy ông.

- Không, không có gì đâu. - Ông phủ nhận, nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng thấy rõ.

Một bầu không khí im lặng khó xử phủ lên hai chúng tôi. Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát những biểu cảm trên gương mặt cha, trong khi ông cúi mặt, đăm đăm nhìn xuống sàn nhà, có vẻ như đang cố gắng lựa lời nói gì đó nhưng nghĩ mãi không ra. Thế rồi, sau khoảng thời gian dài như cả thế kỉ, ông ngẩng mặt lên, dứt khoát tiến tới đẩy đứa bé qua cho tôi.

- Cậu có thể bế nó giúp ta một lúc được không. - Ông nói.

Tôi nhận lấy đứa bé từ tay cha và bắt đầu khe khẽ đung đưa dỗ dành nó. Ngay chính lúc ấy, một suy nghĩ kì lạ chợt nảy ra trong đầu tôi.

- Cậu thấy sao? Ta định đặt tên hai đứa là Helia và Selene, theo tên của nữ thần mặt trời và mặt trăng trong thần thoại...

- Em nghĩ đó là những cái tên hay. - Tôi trả lời theo phản xạ như một con rối được giật dây, đầu óc bay bay theo dòng suy tưởng.

- À không, thật ra cái ta muốn hỏi là cậu nghĩ sao về chúng, và cả về chuyện có con nữa... - Cha tiếp tục.

- Ý anh là sao? Em không thể có con, anh biết mà. - Tôi hờ hững đáp, những cảm xúc ban nãy mới xuất hiện giờ đã tràn ngập khắp tâm trí.

- Ta không biết nữa. Ta đã luôn nghĩ rằng có con rồi thì sẽ rất tuyệt. Cậu biết đấy, mọi người đều nói vậy mà, rằng chúng ta sẽ hiểu ra nhiều thứ hơn về cuộc sống, cảm nhận được thứ tình cảm mà bản thân chưa từng biết,... đại loại vậy. - Nói đến đây, ông dừng lại, rút cái khăn tay để trong túi áo chấm chấm mồ hôi, lấy hơi nói tiếp. - Nhưng thật sự khi bế nó trên tay rồi, ta vẫn chẳng thấy gì tốt đẹp cả, chỉ thấy sao mà phiền quá. Chúng cũng chẳng đẹp gì cả, nhăn nheo cứ như con khỉ vậy...

- Rốt cuộc anh muốn nói gì? - Tôi ngắt lời ông, nghiêm giọng hỏi. Một cơn giận bừng bừng đang chực chờ nổ ra trong tôi.

- Erebus, cậu khoan hãy giận, nghe ta nói hết đã...

- Nếu anh không biết phải nghĩ gì, làm gì, thì để em nói cho anh biết. Đứa trẻ này, chính đứa trẻ mà em đang bế đây, là sự tồn tại tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Đẹp hơn bất cứ thứ gì, trong sáng và cao quý hơn bất cứ ai, nó chính là hiện thân của nữ thần. Nếu anh không thể yêu chính con mình, vậy thì hãy để em yêu nó. Em thề với anh, thề với thần Michael, rằng em sẽ yêu thương nó đến hết cuộc đời mình. Nhưng anh hãy nhớ, rồi sẽ đến một ngày, nó sẽ khiến anh phải trả giá cho những suy nghĩ, những ý định của mình. Đó là một lời tiên tri, một lời nguyền em dành cho anh đấy.

Phải, chỉ có một cách duy nhất để giải thích cho những xáo trộn khủng khiếp diễn ra trong tâm trí, trong trái tim tôi vào cái khoảnh khắc tôi nhận lấy và bế "Selene" trên tay. Đấy chính là tình yêu, một tình yêu thuần túy, đích thực, dành cho "tiểu nữ thần" mà tôi đã luôn tìm kiếm bấy lâu.

Selene đẹp đến mê hồn. Bẩm sinh, nàng đã sở hữu đầy đủ những chi tiết, đường nét có khả năng gợi lên trong bất cứ ai, hay ít nhất là bản thân tôi, một ấn tượng mãnh liệt về sự trong sáng và thuần khiết: Làn da trắng mịn, mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt to tròn màu bạc, gương mặt thon thon và thân hình nhỏ bé, nhẹ nhàng. Tất cả đều gắn với một màu trắng tinh khôi, một sự thanh thoát, duyên dáng hiếm có. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hơn hai mươi năm tồn tại trên thế giới này, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, tôi đã sớm hiểu được rằng điểm mấu chốt khiến một đứa trẻ với nhận thức trắng xóa như tờ giấy trở thành một ả đàn bà lẳng lơ và dựa dẫm, chính là ở cách mà chúng được dạy dỗ, nuôi nấng. Vì lẽ đó, tôi - kẻ đã dành nhiều năm trời để tìm kiếm "tiểu nữ thần", cảm thấy không thể tin tưởng bất cứ ai khác trong cái công việc cần trí tuệ cùng sự cẩn thận tuyệt đối này và quyết định rằng chính mình phải tự thực hiện nó. Mặc cho khối lượng công việc càng lúc càng lớn của một thần quan đứng đầu hội đồng tư tế, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để mỗi ngày đều đến bên, chăm lo, quan sát nàng. Từ chuyện nàng hôm nay ăn gì, ngủ có ngon không thưở vẫn còn nằm trong nôi, cho tới chuyện nàng đã đi được bao nhiêu bước, nói được cái gì khi nàng bắt đầu tập đi, tập nói, tôi đều cẩn thận hỏi han, dặn dò nữ quan Marie - vú nuôi của nàng và người chị song sinh. Thế rồi khi thời gian trôi đi và nàng lớn dần lên, tôi lại trở thành người bạn thân thiết lắng nghe những câu chuyện của nàng, người thầy dạy cho nàng về thế giới này. Và như để đáp lại những nỗ lực ấy của tôi, nàng càng lúc càng giống một nữ thần thực thụ.

Selene không như những đứa trẻ khác. Nàng không nghịch ngợm, phá phách, cũng chẳng vòi vĩnh, đòi hỏi, thay vào đó, lúc nào nàng cũng tỏa ra cái vẻ bình lặng, trầm tư đầy bí ẩn. Nàng không nói nhiều, trong khi Helia - chị gái nàng thường hỏi han tíu tít và muốn tôi làm đủ thứ, nàng thường chỉ ngồi bên và quan sát chúng tôi. Tôi không chắc liệu nàng có sở hữu một năng lực dị thường nào đó không, như đọc suy nghĩ hay gì đó đại loại thế, nhưng có những lúc tôi cảm tưởng rằng đôi mắt ấy nhìn thấu suốt tâm trí tôi, trái tim tôi mỗi khi tôi nhìn thẳng vào nó. Thỉnh thoảng, tôi lại thốt nhiên cảm thấy sợ hãi, lo rằng những suy nghĩ, tình cảm cực kì bí mật này sẽ bị nàng phát hiện, rồi nàng sẽ căm ghét, ghê sợ tôi, nhưng những suy nghĩ ấy thường rất nhanh chóng biến mất khi tôi nhìn thấy nụ cười của nàng. Tình cảm nàng dành cho tôi, thể hiện qua nụ cười ấy, dù mang bất cứ hình thức gì đi nữa, có giống như thứ tình cảm tôi dành cho nàng hay không, thì rõ ràng đều là sự thật, và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, sung sướng đến tận tâm can. Thế nhưng đừng vì thế mà cho rằng tôi thiên vị nàng, rằng nàng vốn chỉ là một đứa trẻ nhàm chán được tâng bốc bởi miệng lưỡi của một kẻ đã say tình. Sự trầm tĩnh ở nàng hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến tính tò mò, ham học hỏi cố hữu của trẻ con ở nàng hết, thậm chí nó còn được biểu hiện một cách tinh tế và sâu sắc hơn. Nàng rất chăm chỉ học tập và đọc sách, luôn tỏ ra hứng thú đặc biệt với mọi kiến thức được dạy, và tuy không bằng Helia, nhưng vẫn cho thấy khả năng tiếp thu đáng nể. Tôi từng có lần bị bất ngờ khi chứng kiến nàng đọc và hiểu được một tập thơ đơn giản viết bằng chữ cổ dù chưa hề được dạy, hay bày tỏ suy nghĩ về những điều răn của thần Michael, vốn khá khó hiểu và thường không mấy được đám trẻ để tâm đến. Về căn bản, dưới góc nhìn của tôi, Helene như được bao bọc trong cái bầu không khí tựa màn đêm, yên tĩnh, đầy bí ẩn, với nàng ở trung tâm, làm vầng trăng tỏa sáng dìu dịu, còn tôi, kẻ phàm trần được thần lựa chọn, chính là nô lệ của vầng trăng ấy.

Vậy sau khi nuôi lớn nàng rồi, tôi sẽ làm gì? Kết hôn với nàng, rồi sinh con như một người đàn ông bình thường? Không, tất nhiên là không, tôi là quan tư tế kia mà, kẻ đã từ bỏ cuộc sống trần tục để phụng sự thánh thần, tôi không thể lấy nàng hay bất cứ ai làm vợ nữa cả. Đó hẳn phải là một sự đau khổ lớn lao nếu tôi là một ai đó khác, nhưng với bản thân tôi thì không. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có mong muốn như vậy. Vẫn giữ vững những suy nghĩ năm xưa, tôi cho rằng hôn nhân chính là nấm mồ chôn vùi cái đẹp, là tay thần chết lăm lăm lưỡi hái cắt cổ "nữ thần" của tôi. Do đó, gạt bỏ bản kế hoạch tầm thường ấy ra khỏi đầu, tôi nghĩ đến những thứ mà tôi cho là lớn lao hơn, tuyệt diệu hơn, hoành tráng hơn. Một cái kết hoàn mĩ, thỏa mãn cái lời nguyền mà tôi đã đặt lên anh trai mình năm xưa, thể hiện ý chí của cả chính tôi lẫn vị thần mà tôi thờ phụng - người rõ ràng đã ngấm ngầm gieo vào đầu tôi những ý tưởng vượt trội này để tôi thực hiện, kết hợp bởi những tình tiết chưa từng có tiền lệ, đủ sức thay đổi cả đất nước, cả thế giới này. Cùng với vài chỉ dẫn mà tôi tin là từ thần Michael gửi xuống, tôi đã lên kế hoạch để thực hiện nó từ lâu. Thứ tôi cần giờ chỉ còn là một điềm báo, một dấu hiệu mà tôi luôn chờ đợi, trong khi vẫn tiếp tục nuôi nấng "nữ thần" của mình.

Rồi cuối cùng, thứ tôi chờ đợi cũng xuất hiện. Một chuyến đi vượt ra ngoài khuôn khổ luật lệ, với kết cục thảm khốc dành cho những kẻ lỡ chẳng may dính vào. Hai nàng công chúa nhỏ được mang trở về trong tình trạng bất tỉnh, máu me dính khắp người dù không hề bị thương. Kẻ đưa hai cô bé về, một tên dân thường trẻ tuổi trông có vẻ khắc khổ, với mái tóc đen rối bù và bộ áo cũ kĩ, đã tường thuật lại chi tiết một sự việc khủng khiếp, không thể tin nổi, và được xác nhận bởi chính tôi, người đã kiểm tra và phát hiện đôi mắt đỏ như máu của nàng.

- Mắt đỏ, đó là dấu hiệu của ma quỷ. - Tôi nói.

Kết luận ấy đã tạo thành một cơn chấn động mạnh đối với những người trực tiếp có mặt lúc đó, bao gồm cả cha mẹ tôi - quốc vương Hyperon và hoàng hậu Theia cùng nhiều quan lại, binh sĩ, hầu cận khác. Một câu cảm thán, một tiếng khóc nấc,... mỗi người lần lượt biểu lộ nỗi kinh hoàng của bản thân theo một cách khác nhau, để rồi ngay sau đó lại im bặt, nín thở chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm khắp sảnh đường lớn của lâu đài. Tất cả đồ dồn ánh mắt về phía tôi và nàng, lúc này đang được đặt nằm trên sàn đá lạnh, ngay dưới chân tôi. Cha tôi là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đó.

- Vậy... Vậy phải làm sao... Ma quỷ, nó sẽ hủy diệt cả vương quốc này như cách nó giết hại những người kia mất. - Cha nói, giọng sợ hãi, run run theo đúng nhịp cái cơ thể béo tốt của ông, vừa nói vừa đảo mắt hết nhìn tôi lại đến nàng.

- Đối phó với ma quỷ quả thật rất khó, nhưng không phải là không có cách. Chỉ e là cách này... - Tôi bỏ lửng câu nói, ra vẻ ái ngại nhìn cha mẹ, dù ở trong lòng, tôi đang sung sướng đến phát điên lên, háo hức chờ đợi phản ứng gần như chắc chắn sẽ xảy ra từ người cha mà tôi đã hiểu quá rõ.

- Có cách à? Cách gì? Sao cậu không nói tiếp? - Cha sốt ruột giục tôi. Mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán ông, trong khi mặt ông thì trắng bệch như bị cắt tiết. Cái biểu cảm đó của ông khiến tôi phải khó khăn lắm mới không bật cười thành tiếng.

- Nó rất khủng khiếp... Anh biết đấy... Loại bỏ ma quỷ chưa bao giờ là chuyện dễ cả... - Tôi tiếp tục úp mở, thích thú tận hưởng hiệu quả mà câu nói của mình mang lại cho người nghe.

- Khủng khiếp như thế nào? - Cha hỏi.

Cảm nhận được sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm đúng như mình mong muốn, tôi quyết định dừng cái trò mèo vờn chuột của mình lại và bắt đầu tường thuật một cách chi tiết bản kế hoạch mà tôi đã vạch sẵn từ trước, tất nhiên là với lí do "trừ quỷ, bảo vệ đất nước" đầy chính nghĩa. Nhiều người tỏ vẻ kinh tởm, sợ hãi ra mặt với nó, nhưng không ai phản đối. Tất cả đều đồng lòng với bản án dành cho bị cáo - tiểu nữ thần của tôi, kẻ giờ đã là thứ ác quỷ ghê rợn nhất. Ngay cả cha mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ. Chẳng cần mất lấy một giây suy nghĩ sau khi nghe tôi nói xong, đức vua Hyperon đưa ra phán quyết cuối cùng không hề do dự:

- Được rồi, cứ làm thế đi.

Vậy là quyết định đã được thông qua. Cha mẹ cùng bá quan nhanh chóng rời đi, để tôi và vài quan tư tế thân cận ở lại với hai chị em nàng và cậu thanh niên kia. Tôi ra lệnh ban thưởng một ít tiền cho cậu ta, rồi dặn đưa Helia về phòng, trong khi tôi bế nàng đi về thần điện Azure. Màn trình diễn cuối chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro