Chương 8 - Nghi lễ trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách chậm rãi, tôi dần lấy lại ý thức của mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người, kèm theo đó là cơn đau đầu như búa bổ. Khẽ cựa mình trên bề mặt đá cứng lạnh ngắt, tôi lần lượt thực hiện các thao tác kiểm tra và xác nhận lại từng bộ phận trên cơ thể mình. Tay, chân,... tất cả có vẻ vẫn bình thường, tôi vẫn cảm nhận được chúng, cảm nhận được cái lành lạnh truyền về từ mỗi phần da thịt để lộ ra và chạm trực tiếp vào mặt đá, cảm nhận được sự thô ráp từ sợi dây gai trói chặt quanh người. Ở gần chỗ tôi nằm có tiếng ai đó chạm vào mấy món đồ sứ hay kim loại, tạo thành những tiếng lanh canh.

"Không biết họ nhận ra mình đã tỉnh lại chưa? Mình có nên mở mắt ra?", nỗi băn khoăn lo lắng chạy vụt qua đầu tôi, nhưng nhanh chóng bị trí tò mò lấn lướt. Tôi đánh bạo, từ từ hé mắt, quan sát. Ánh sáng xung quanh làm tôi thấy chói quá, định đưa tay lên che theo phản xạ tự nhiên nhưng bị đám dây trói kìm lại.

"Đây là đâu?", đấy là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Trước mắt mình, tôi thấy trần nhà vòm cung cao vút, bên dưới là một bức tượng lớn bằng đá cẩm thạch trắng của một ông già đang ngồi trên bệ đá, tay cầm trượng, mặt hơi cúi xuống, trông như thể đang quan sát tôi với vẻ nghiêm nghị xen lẫn hiếu kì. Gương mặt lạnh lùng với đôi mắt trắng rã không có con ngươi cùng bộ râu tóc trông như bờm sư tử ấy, tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong những buổi lễ tế thần trước đây, nhưng vào lúc này, phải mất một lúc tôi mới bật ra được tên của ông ta: thần Michael. Chẳng vì lí do gì rõ ràng, tôi cứ nhìn đăm đăm vào đôi mắt không con ngươi của vị thần trước mặt, suy nghĩ mông lung. Những tiếng lanh canh ban nãy đã dừng lại. Mọi thứ chìm vào im lặng hoàn toàn, đến mức tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở rất nhẹ của chính mình.

- Chú Erebus? - Tôi bất giác cất tiếng gọi khe khẽ, dù chả hiểu sao mình lại gọi như vậy, và nín thở chờ đợi một sự phản hồi. Không có lời đáp lại, thay vào đó là tiếng bước chân tiến về phía tôi. Chú Erebus, dáng người cao lớn, mặc bộ lễ phục màu trắng dài, cổ đeo vòng vàng đính đá quý, tay đeo nhẫn ba ngón xuất hiện. Trong khi dùng một tay xoa xoa cằm, một tay chú khẽ nâng mấy lọn tóc của tôi lên, đôi mắt xanh sáng dưới hàng lông mày nhíu chặt của chú cẩn thận xem xét từng chi tiết trên gương mặt tôi như xem xét một món hàng. Một nét hiểm ác ghê rợn thoáng xuất hiện trên gương mặt chú, tuy biến mất gần như tức thì và nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười thân thiện thường ngày, nhưng vẫn không khỏi khiến tôi rùng mình. Chính trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi, tựa như một ổ khóa cũ khó mở vì gỉ sét, bỗng bị ai đó gõ mạnh một cái liền bật tung ra, giải phóng vô số những hình ảnh, kí ức giấu kín bên trong, những kí ức mà tôi đã quên.

- Cháu tỉnh rồi à, Selene? - Chú Erebus dịu dàng hỏi, nụ cười hiền hậu, trìu mến vẫn còn trên môi, nhưng trong mắt tôi giờ đây chỉ là một biểu cảm vặn vẹo, méo mó. Tôi bắt đầu nhớ lại giấc mơ vài phút trước, khi tôi còn là một với chú, nhớ lại tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của người đàn ông ấy, cả tốt lẫn xấu, và nhớ về kế hoạch mà ông ta đã ngấm ngầm vẽ ra về cô cháu gái của mình - chính là tôi. Một phần trong tôi tin tưởng tuyệt đối vào giấc mơ đó, coi nó như một sự thật hiển nhiên, và không ngừng thúc giục tôi phản kháng, tránh xa con người ấy, trong khi một phần khác, không chịu tin vào những gì đã thấy, tìm đủ mọi cách để bao biện cho chú. Nếu có ai đó kể cho tôi nghe tất cả những điều đó, hẳn tôi đã mắng té tát cho hắn một trận vì tội bịa chuyện rồi. "Làm thế nào mà chú Erebus - con người hoàn hảo, không có gì để chê trách lại có thể trở nên bẩn thỉu và xấu xa đến nhường đó cơ chứ", tôi chắc chắn sẽ nói vậy. Nhưng khi tự mình trải nghiệm tất cả, chi tiết, chân thật đến nhường ấy, thì thật khó mà phản bác được, nhất là khi trong thực tế, mọi thứ đều trông như thể một bản tái hiện hoàn hảo của thế giới trong mơ: trong phòng tế lễ cao rộng, tôi bị trói chặt trên một bệ đá dưới chân tượng thần Michael, chuẩn bị đón nhận phán quyết dành cho mình. Nghĩ đến đây, một cảm giác sợ hãi bao chùm lấy tôi. Liệu có thể có hiểu lầm gì đó không? Tôi cần phải xác nhận lại, đồng thời tìm cách thoát ra khỏi cảnh này.

Hít một hơi thật sâu, gồng mình ngăn cơn run rẩy vì sợ, cố làm ra vẻ bình thản, tôi nói:

- Chú Erebus, chú cởi dây trói giúp cháu với!

- Chú rất tiếc, nhưng không thể được, Selene ạ. - Chú Erebus thở dài.

- Sao thế ạ? Tại sao cháu lại bị trói? - Tôi hỏi lại.

Sự bình tĩnh dần tuột ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, và trước khi kịp nhận ra, giọng của tôi đã lên cao đến bất thường và tràn đầy sự hoảng loạn. Chú Erebus dường như cũng đã nhận ra điều đó, nhưng trông chú vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ cởi trói cho tôi cả. Thay vào đó, chú bình thản nâng li rượu vang đỏ, khẽ lắc lắc để mùi rượu bay lên và trấn an tôi bằng kiểu nói ve vuốt giả tạo của mình:

- Đừng lo, Selene. Đây chỉ là một sự phòng hờ thôi. Cháu vào rừng và bị một con quỷ xấu xa nhập vào gây họa, nên giờ chúng ta phải trói cháu lại để đảm bảo con quỷ đó không thoát ra được, rồi ta sẽ thực hiện nghi lễ giải trừ nó, thế là xong. Không có gì phải sợ cả.

Lại những lời y chang trong mơ. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của ngài trưởng quan tư tế đều chỉ càng tỏ rõ hơn tính đúng đắn của giấc mơ mà tôi đã thấy. Tôi không thể tiếp tục chế ra những lời bao biện, đặt hết giả thuyết này đến giả thuyết khác để bào chữa cho ông ta được nữa. Một câu hỏi thẳng vào vấn đề có lẽ là cách duy nhất để giải quyết những khúc mắc này, dẫu cho đó rất có thể là những lời cuối cùng của tôi đi chăng nữa.

- Chú nói dối. - Tôi bắt đầu, khẽ hít một hơi thật dài trước khi tiếp tục bằng một giọng run run. - Chẳng có con quỷ nào cả, tất cả đều chỉ là kế hoạch mà chú bày ra để hành hạ cháu mà thôi, phải chứ?

Một cảm giác căm phẫn bừng bừng cháy trong tâm trí tôi, như thể ngay cái khoảnh khắc những lời đó được thốt lên, thì tự tôi cũng đã thừa nhận nó. Tôi trừng mắt nhìn thẳng về phía người chú mà mình từng hết mực yêu quý, tự hỏi ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Giết tôi ngay tức khắc? Hay tiếp tục cái màn kịch giả dối trước giờ?

Lời tố cáo của tôi khiến Erebus khựng lại, đặt li rượu xuống mặt chiếc bàn đá gần đó, nơi để đầy những khay bạc lót vải lụa, mà tôi đoán là chứa đầy những dụng cụ chuẩn bị cho "cái kết" của tôi. Nụ cười thường trực đã biến mất trên gương mặt tuấn tú, nhưng vẫn không có vẻ gì là ông ta đang bối rối cả. Bằng chất giọng lạnh như tiền mà tôi chưa từng được biết, Erebus chất vấn:

- Cháu đang nói gì vậy, Selene? Ta không hiểu gì cả. Kế hoạch nào cơ? Hành hạ cháu? Chẳng lẽ cháu cho rằng tất cả những gì đã xảy ra với cháu đều do ta sắp đặt?

Đôi mắt xanh của ông ta xoáy vào tôi, không hề chớp lấy một lần. Mỗi câu hỏi thốt ra đều mang tính khẳng định chắc nịch, công kích thẳng vào nhận thức của tôi, hòng khiến nó phải nao núng mà tự nghi ngờ chính bản thân rồi phủ nhận cái sự thật tàn khốc rõ ràng đã, đang và sẽ xảy ra. Nhưng tôi không đáp. Đối với tôi lúc này, trình bày, phản biện,... tất cả chỉ là những việc thừa thãi không cần thiết, thoát khỏi sợi dây trói, thoát khỏi buổi tế lễ, thoát khỏi bản án vô lí dành cho mình mới là việc tôi cần làm, và vì thế, tôi chọn cách im lặng. Điều đó có vẻ khiến Erebus không hài lòng.

Hai tay đan chặt vào nhau, vặn vẹo, ông ta bắt đầu đi đi lại lại vòng quanh cái bàn đá tôi nằm và thuyết giảng cho tôi hàng tá đạo lí làm người mà tôi đã nghe đi nghe lại vô số lần, nhưng chưa lần nào thấy chúng sáo rỗng như bây giờ. Tự nhắc bản thân bỏ ngoài tai những lời lẽ đó, tôi tập trung gắng hết sức mình thoát khỏi sợi dây trói quanh người, nhưng chỉ càng lúc càng khiến chúng siết chặt hơn. Tại cổ tay và cổ chân - hai nơi bị trói chặt nhất và tiếp xúc trực tiếp với chất xù xì thô ráp của dây trói, da tôi dường như đã tróc cả ra, sót vô cùng. Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, nước mắt tôi trào ra, và tôi bắt đầu khóc. Nghe thấy tiếng thút thít, Erebus dừng lại, lấy tay giữ chặt lấy cổ tôi mà ghì mạnh xuống, khiến tôi ngộp thở, tiếng khóc cũng vì thế ngưng bặt. Chính lúc ấy, lần đầu tiên, tôi nghe thấy nó...

UỲNH

Đó là một âm thanh lớn, rất trầm, chậm rãi, vang vọng khắp không gian, nhưng lại như chẳng phát ra từ đâu cả. Sự chú ý của Erebus lập tức chuyển từ tôi sang âm thanh kì lạ kia, bàn tay đang siết cổ nới lỏng ra, và tôi hớp lấy hớp để không khí.

UỲNH

Sau một quãng nghỉ ngắn chừng vài giây, tiếng thứ hai xuất hiện, vẫn cái âm điệu y như ban nãy. Rồi tiếng thứ ba, thứ tư,... đều đều vang lên, và từ tiếng thứ năm trở đi, cứ khi một tiếng uỳnh vang lên, tôi lại cảm nhận được một cái rung từ chính mặt đất, ban đầu chỉ rất nhẹ nhưng dần dà mỗi lúc một mạnh hơn.

- Thưa đại nhân, bên ngoài... đ... đang... - Một quan tư tế tập sự mới chỉ độ thiếu niên hấp tấp đẩy cửa lao vào phòng tế lễ sau tiếng thứ tám, dường như đã quên khuấy hết thảy lễ nghi, phép tắc, vừa thở hổn hển vừa cố nói gì đó nhưng chẳng nên lời. Hành động vô lễ đó rõ ràng khiến Erebus giận đến điên người. Chẳng cần đợi anh chàng tập sự kia lấy đủ hơi để nói, ông ta đã gắt gỏng quát ầm lên, không ngần ngại vứt luôn cái vẻ nhẹ nhàng nho nhã thông thường:

- Đồ ngu, ai cho phép ngươi vào đây!

Trước khi anh chàng kịp hiểu ra mình đang lâm vào tình huống như thế nào, một con dao mổ đã phóng thẳng vào giữa ngực anh. Máu tuôn ra xối xả, và anh ta, với vẻ ngơ ngác, đầy kinh ngạc còn nguyên trên mặt, ôm lấy ngực mình, gục xuống. Cảnh tượng diễn ra trong chớp nhoáng đó khiến tôi không khỏi giật mình hoảng hốt, bật ra một tiếng kêu kinh hãi, toàn thân đông cứng. Phải đến lúc này, tôi mới nhận thức được đầy đủ kẻ đang đứng cách tôi chưa đầy một thước kia đáng sợ đến mức nào. Ông ta vừa thẳng tay phóng dao giết chết một con người - một hành động bị cấm tuyệt đối trong luật lệ cũng như tín ngưỡng của đất nước này, mà chẳng mảy may thể hiện một chút ăn năn, hối hận nào. Thay vào đó, Erebus hoàn toàn lờ đi vị quan tư tế trẻ tuổi đang nằm sóng soài trên vũng máu của chính mình, mà có lẽ giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn, thô bạo nhặt nhạnh đám dụng cụ trong cái khay trên bàn, vừa làm vừa lẩm bẩm chửi rủa một mình:

"Thế này là sao chứ?"

"Rõ ràng ông ta đã chỉ dẫn và đồng ý với mọi kế hoạch mà mình bày ra rồi cơ mà, sao tự dưng lại đổi ý như vậy?"

"Chết tiệt."

"Quân khốn nạn."

Sau chừng vài phút chuẩn bị, ông ta quay lại tiến về phía tôi, mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra như tắm, giọng điệu mệt mỏi:

- Được rồi. Có vẻ ông thần của chúng ta hơi mất kiên nhẫn, nên ta sẽ làm nhanh thôi. Kết thúc chuyện này đi nào.

Tôi hiểu rằng tuyên bố đó không gì khác ngoài lời tuyên án dành cho mình. Không còn gì để mất, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ, tôi bất chấp tất cả giãy giụa cật lực. Bất cứ khi nào thấy bàn tay của Erebus đưa lại gần, tôi lại nhổm lên cắn đớp điên cuồng, cầu cho nhỡ đâu nếu tôi cắn trúng, ông ta sẽ đau quá mà dừng chuyện này lại. Tuy nhiên rõ ràng Erebus không phải một kẻ ngu. Thủ sẵn trong tay một chiếc khăn tay trắng được gấp chéo lại, ông ta nhanh nhẹn đặt nó chẹn ngang miệng tôi, hai đầu khăn vòng ra sau gáy thắt thành một nút thật chặt, vô hiệu hóa cái trò cắn càn của tôi. Một tay giữ chặt lấy mặt tôi mà ấn xuống, buộc tôi phải nhìn thẳng về phía trước, một tay cầm con dao sáng loáng, ông ta bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong "nghi lễ trừ quỷ": móc mắt. "Mắt đỏ, đó là dấu hiệu của ma quỷ", và vì thế, loại bỏ dấu hiệu của quỷ là điều cần phải làm, tôi đã thấy ông ta trình bày kế hoạch của mình như vậy trong mơ.

Trong lúc mắt trái nhắm chặt, mắt phải tôi bị banh ra và tôi nhìn thấy con dao mổ từ từ tiến lại gần trước khi bóng tối phủ chụp xuống và một cơn đau khủng khiếp bùng lên trong hốc mắt tôi. Cả người tôi giật nảy lên như một con thú giãy chết, tim tưởng như đã ngừng đập, còn phổi thì mất khả năng hoạt động bình thường, phập phồng một cách khó nhọc. Họng tôi cứng đờ lại, và tôi chỉ còn có thể rên rỉ những tiếng ê a vô nghĩa như bản năng. Dòng máu nóng chảy dài khắp mặt, trên mắt phải, ngay lỗ mũi, rồi cả trên môi. Tôi có thể ngửi thấy mùi tanh của nó, cũng như nếm được cái vị mằn mặt đặc biệt mà tôi chưa từng được biết. Trong sự đau đớn tột cùng, tôi thấy mình lịm dần đi, và ngay trước khi mọi giác quan đều dừng lại, một giọng nói quen thuộc vẳng đến tai tôi:

- Tránh xa em tao ra, đồ quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro