#2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kin cạn ý tưởng rồi
"""""""""""""""""""""""""""”""""""""""""""""""""""""""""""""""""''''”""""''''''''''''
Cô mệt mỏi bước vào phòng. 3 năm rồi cô mới về lại nơi này, cảnh vật thay đổi con người thay đổi chỉ có tâm cô và căn phòng này không thay đổi. Nó vẫn mang màu xanh dương anh thích, cái bàn học vẫn để góc phòng ấy, chiếc giường vẫn một màu trắng- đen lạnh lẽo. Hôm nay anh và chị (Mẫn Nhi) đã làm cho cô vui vẻ biết bao, cha cô cũng đã nói là sẽ để cho cô tiếp quản công ty, cô nghĩ là cô sắp có thứ để bận tâm thay vào chỗ tình cảm của cô dành cho anh rồi.
--------------------dải ngăn cách-----------
Cô tiếp quản Phạm Thị được 3 tháng kể từ ngày cô về, Lâm Thị của nhà anh là đối tác lớn của gia đình cô. Hôm nay cô sẽ đến công ty anh kí kết hợp đồng.
Sau 40 phút thảo luận anh và cô vui vẻ kí kết hợp đồng với công ty cô, anh có vẻ rất hài lòng về dự án này.
“Lâm tổng. Bao giờ anh mới định cho em ăn tiệc mừng đây” cô vui vẻ trêu chọc anh.
"Chắc em còn phải chờ lâu Phạm Tổng ạ" anh cũng mỉm cười điềm đạm với cô. Cô nhấp một ngụm cà phê, mặt bỗng nhăn lại.
"Ặc.... Sao đắng vậy.. Khụ.. Khụ.." cô sặc cà phê, từ trước tới nay cô ghét nhất là thứ đăng ngắt nhất là cà phê đen. Anh biết cô khó chịu mặt mày có vẻ khó chịu.
"Hạ thư kí. Anh vào đây cho tôi"
"Dạ... Thưa tổng giám đốc... " Hạ Sinh chưa kịp nói hết câu đã bị anh hầm hầm quát vào mặt.
"Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã nói với cậu rồi, Phạm tổng không uống được đồ đắng anh điếc à"
"Dạ thưa tổng giám đốc, ngài hiểu lầm rồi là Nguyễn tiểu thư pha chứ không phải tôi ngài đừng đuổi việc tôi, tôi xin ngài" thư kí hạn sợ hãi.
"Mẫn Nhi ư? Sao cô ấy lại phải pha cà phê, tôi nói anh pha cơ mà" mặt anh đỏ ngầu giận dữ. Tới đây cô hơi nhíu mày nhưng thôi.
"Thôi anh ta chắc không cố ý, có gì thì anh bỏ qua đi, còn chị dâu chắc không biết em uống không được đồ đắng nên lỡ pha thôi" cô nhẹ nhàng nói để anh bớt giận
"Hừ.. Hạ Sinh cậu cuốn gói khổ công ty đi tôi không cần kẻ vô dụng" anh vẫn không hạ hỏa. Hạ thư kí run cầm cập
"Tổng..." "Cút" Hạ Sinh chưa nói hết câu đã bị anh đuổi đành phải đi ra. Cô thấy Hạ Sinh đi ra cũng đứng dậy.
"Thôi em về công ty còn chút việc có gì xíu em qua mời anh và chị dâu đi ăn trưa" cô mỉm cười đeo túi bước ra khỏi phòng anh. Vừa ra khỏi phòng cô liền vẫy Hạ Sinh tới chỗ mình.
"Anh dọn đồ rồi đi theo tôi" cô sắc bén mang theo chút lạnh lùng. Thư kí Hạ có chút run sợ, nhưng vẫn làm theo cô nói. Xuống bãi đỗ xe cô kêu hắn(hạ sinh) lên ngồi trước ngay cạnh chỗ lái xe. Bước vào chỗ lái cô khởi động xe, đi thẳng về công ty.
Trên đường đi
"Anh sẽ về Phạm thị là trợ lí cho tôi, từ nay có thể gọi tôi là Phạm tổng hay Ellen cũng được"
"Vâng, Phạm tổng"
"Ừ, nghe nói vợ anh có thai 7 tháng rồi"
"Vâng. Nhưng sao cô lại biết"
"Chỉ cần là tôi sẽ biết" cô nhếch mép "cô ta cố tình muốn pha đồ uống cho tôi đúng không?"
"Sao.. Cô lại biết " hắn hơi thắc mắc vì sao cô biết ả làm vậy
"Hừ.. Cô ta vẫn vậy vẫn đoa kị với tôi"
"À.. Vậy thì cô phải cẩn thận rồi Ellen " hắn hơi nhếch mép vì sự đểu cáng của ả bị cô phơi bày
"Hừm.. Sao vậy? Anh biết gì sao?"
"Ừm.. Cô ta hình như có ý định đột nhập máy tính chủ của Lâm thị và Phạm thị"
"Kít" "sao anh biết " cô thắng xe lại, mặt nổi gân xanh tay nắm chặt vô lăng. Hắn thấy vậy mặt tái mét
"Là.. Lần đó tôi pha cà phê cho Lâm tổng vô tình nghe cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Hừ... Được rồi" cô nhếch mép cười hắn cũng vậy. Hắn nghĩ cô mới là người xứng thực sự với anh. Hai con người lạnh lùng độc ác. (Kin: * nổi 3 vệt đen trên mặt* đáng sợ, quá đáng sợ... anh&cô: hừ.. Là tại ai hả... *bẻ ngón tay đốp đốp*... Kin: á.. Mụi bye huynh và tẩu T.T *chạy lun*)
"Lazy... Bảo mật hết mấy tính công ty mình và Lâm thị đi, bây giờ tớ qua chỗ cậu" cô nó chuyện với nhỏ qua điện thoại.
"Ok" nhỏ điềm đạm đáp rồi cúp máy.
"Ellen, cô quen vợ tôi?" anh ngạc nhiên vì anh nhìn thấy ảnh nhỏ trên điện thoại và cái biệt hiệu của nhỏ "chả lẽ cô là Pig Kin mà cô ấy hay nhắc"
Ba vạch đen hiện ra trên đầu cô ( Kin cũng vậy, đụ móa, dám lấy tên tau ra đặt biệt hiệu với tên con heo) "FUCK. ĐƯỢC LẮM LINH BẢO NHI.. Grừ..." cô nghiến răng ken két.
"Ây.. Vợ tôi đang có thai.. Mong Phạm tổng bớt giận "
"Hihi anh là chồng nó.. Anh lãnh đòn thay nó ha.." hắn cười mà méo xệch "hơ hơ... Phạm tổng bớt giận " anh run cầm cập
"Haha anh đừng sợ em đùa thôi" cô cười vui vẻ, hắn thấy vkậy vũng bớt lo cũng với cô. Thực sự cô không biết nhỏ đã kết hôn, cả hai mới cũng chỉ liên lạc qua điện thoại chứ chưa gặp mặt ai ngờ cô đã lấy chồng. Còn hắn cô chỉ nghe nhân viên bên anh nói có thai 7 tháng thôi chứ không rõ là ai ai mà ngờ là nhỏ
"Đứa thứ mấy rồi anh?" cô bất chợt hỏi hắn. Hắn nhăn mặt rồi trả lời
" cả lần này là ba. Con trai 2 tuổi, còn 2 gái sắp trào đời" cô hoảng khi nghe là ba đứa.
"2 người khỏe thật" "haha.. Anh nghĩ em với Lâm tổng sau này còn khỏe hơn.. Haha" cô đỏ căng mặt "anh đừng nói bậy bạ anh ấy không phải là chồng em" tay cô xiết mạnh. Hắn biết anh nói vậy hơi sớm nên hắn im lặng luôn.
Sau khi họp mặt và bàn luận tất vả việc ai nấy làm mắt tính công ty anh và cô đã được bảo mật chống vi rút xâm nhập
Có ba người thở phào nhẹ nhõm trong căn phòng








Kin đừng phần 2 tại đây nó hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro