#2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía anh
Sau khi nghe nhân viên nói cô đưa cả hắn theo thì càng tức giận hơn.
"Rầm" "Phạm Hà My... Sao em dám. Người đàn ông đó hơn anh cái gì chứ.." gắn giận rất giận.
Mẫn Nhi bước vào không gõ cửa mà liền sấn tới chỗ anh uốn ẹo mà ôm anh.
"Anh... Em nhớ anh quá à..."
"Anh mệt.. Em đi ra ngồi đợi đi, My nói lát qua mời chúng ta ăn trưa"
"Hong... Em muốn hai đứa mình đi hoi à" ả nũng nịu ( Kin: thấy ớn.. Chắc con này mất zin từ bé... MN: ĐỜ MỜ TAO LS VƯỚNG MÀY KO?... Kin: có. Thêm bà vào trx ô nhiễm trx của tui..*plè*... MN: *tức ói máu*)
"Tôi đã nói ngồi đó đợi cô điếc hả.." anh tức giận.
"Cạch" "A.. Em vào không đúng thời điểm hả.. Hihi" cô hơi đỏ mặt vì ả quần áo xộc xệch trên hở dưới thiếu vải, váy thì ngắn củn chắc ả gập người là thấy hết phần nửa dưới.
"Gớm ghiếc, con này chắc qua tay mấy thằng rồi cho coi, hừ...để rồi coi, tao sẽ cướp lại anh" cô nghĩ thầm
"Không sao chúng ta đi ăn chứ?? Mà em nói em mời mà nhỉ.." anh giở giọng trêu cô. Cô cay cú
"Hừ.. Lâm tổng à. Có phải tính toán chi li vậy không.. Phạm thị còn nghèo mà.." cô xéo xỏ anh. Sau khi nghe cô nói mặt anh hơi đanh lại nhưng vẫn vui vẻ.
"Hừ... Em ki bo quá để anh đợi 3 năm mà muốn ăn bữa cơm của em cũng khó nữa.."
"Hihi.. Chúng ta đi.." cô cười xòa cho qua. Họ cùng nhau đi một chiếc xe đến nhà hàng của khu nghỉ dưỡng Paradise (của nhà cô) trên đường đi có 2 người vui vẻ trò chuyện pha trò còn 1 người tức phộc máu vì bị bơ (chắc mọi người cũng biết là ai rồi bị bơ nãy giờ mà) . Bỗng cô hỏi ả
"Mẫn Mẫn.. Dạo này Phát Hưng sao rồi. Chắc là phát triển lắm nên mới rảnh rang thế này.. Hihi.. Chả bù cho Phạm thị, công ty chẳng ổn định chút nào" cô sâu xa chọt vào tâm ả, anh thì cười mà mặt méo xệch vì câu nói đểu của cô.
Thú thật, từ bé đến giờ anh chả yêu ai, ngày đó cô tỏ tình anh, anh còn quá bất ngờ anh sợ cô chỉ nói đùa nên mới quơ vội lấy ả để chống đỡ ai ngờ ả tin thật cứ quấn mấy anh nên anh cũng đóng theo màn kịch này. Kết quả là cô bỏ anh đi, anh đau khổ quá nên đã lấy ả thay thế vào chỗ cô. Cho đến nay anh cũng chẳng động vào ả (anh ý còn zin)
".. Phạm tổng quá khen.. " ả tức giận nhưng cố nín nhịn ai nghe mà không biết ý tứ của cô cơ chứ.
Đến nhà hàng.. Ba người bước vào với ánh mắt ngưỡng mộ, dù đây là nhà hàng của nhà cô nhưng không ai biết vì nó được xây dựng trên nền tảng ngoại tư chứ không phải nội tư.
Cánh cửa vừa đóng....
"Đoàng" "đoàng" ả rút 2 cây súng ngắn ra bắn lên trần nhà rồi chĩa súng về phía cô và anh.
"Mẫn Khánh Nhi.. Dừng lại cô bị điên à" anh giận dữ
"Hừ... Tôi điên lâu rồi Lâm tổng ạ. Chỉ là anh ngu anh không biết thôi" ả cười ả điên lên mà cười
"Cạch cạch " cô đạp vào tay ả súng văng ra xa. Nhà hàng bây giờ chỉ còn lại 3 bóng người
Cô và anh vội chộp lấy súng. Cô chĩa súng vào đầu ả.
"Con khốn.. Sao mày dám.. Hừ.. Tao muốn mày tự ra đi không cần phải đổ máu vậy mà mày lại muốn như vậy.. Mày được lắm muốn tao chiều mày" cô gằng giọng tia gân nổi lên đầy mặt. Anh còn hơi sững sờ vì câu nói này, chắc là có gì bí ẩn ở đây. "Rầm" cửa nhà hàng bật mở, hắn và một toán vệ sĩ bước vào. Toán vệ sĩ đưa ra trước mặt ả một người là.....
Trần Thanh Tuấn cậu chủ tập đoàn Dannel (tình nhân đây rồi)
Anh hơi bất ngờ nhưng cũng mờ mịt hiểu ra câu chuyện.
"Haha.. Con ngu như mày cũng giỏi lắm, dám cài người để trà trộm thông tin con chó điếm mày được lắm... Haha tao vì người tao yeeuvif gia đình tao thì tao sợ làm gì haha." ả điên rồi ả không còn là ả nữa một kẻ tham sống sợ chết bây giờ dám đứng ra nhận hết tội lỗi "Phạm Hà My mày ngu lắm mày đúng là chẳng có gì ngu hơn nữa rồi nhưng mà cũng tại mày *chỉ vào mặt anh* mày ngu lắm, huh, yêu nó mà không dám nói hành nó như người không hồn suốt 3 năm haha " ả cười như điên như dại. Ả biết anh yêu cô nhưng anh lại sợ bị phản bội ả ngày đó rất thích anh nên quyết định mặt dày bám lấy anh, nhưng anh thì sao?? Anh chẳng coi ả ra gì cho tới khi người đó xuất hiện anh ta đã cho cô cảm giác bình yên và hạnh phúc......
"Đoàng" "Tuấn.. Cậu điên à.. Sao cậu giết cô ấy" cô hoảng hốt thét lên.
Ả rơi nước mắt, cô bế xốc ả lên cô sững sờ khi nghe ả nói
"Tôi.. Đã... Đưa... 2... Người.. Đến... Gần... Nhau.. Bây... Giờ... Có... Giữ.... Được.... Tình.... Yêu... Này..... Hay... Không... Là.... Ở.... Cậu... Đó..... Tôi ... Tôi..... Yêu... Tuấn... Làm.. Ơn... Đừng... Hại... Anh..... Ấy... Tôi... Xin... Lỗi.... Cậu... Hà.... My..." ả tắt thở khuôn mặt mang nét thanh thản. Ừ, cái quý nhất đời con gái đã trao cho người mình yêu thì còn gì phải hối tiếc nữa
"Đoàng" anh ta nổ súng lần nữa nhưng viên đạn này là cho.... Chính anh ta.
"Liệu đây có phải là cái giá mà họ muốn trả... Chết.. Sẽ là cách tốt nhất..,"
-------------ngày hôm sau------------------
Trên TV
"Con gái tập đoàn Phát Hưng và con trai tập đoàn Dannel tự tử vì không được chấp nhận tình cảm phía gia đình, tự tay cầm súng bắn vào hộp sọ.... Bla... Blo.."
Trên báo chí
"Vì không được gia đình chấp nhận tình cảm Mẫn Khánh Nhi và Trần Thanh Tuấn hai cô, cậu chủ 2 tập đoàn lớn thứ 3 Châu Á tự tử " , "Gia đình không chấp nhận tình cảm, cùng nhau tự tử để bảo vệ tình yêu.... Bla... Blo"
Sau khi phát tán tin tức Phát Hưng và Dannel tụt giá cổ phiếu liên tục may mắn là Phạm Thị và Lâm Thị đã giúp đỡ...
________ phía phụ huynh__________

Họ là những người biết nhiều chuyện nhất nhưng cũng là người yên lặng nhất, sau khi ổn thỏa họ đã tiến hành ngày kết hôn cho cô và anh...
Cô bà anh đến ngày cưới mới được thông báo nên chẳng phản kháng lại được mà có biết thì chắc có một người sẽ đồng ý cả chân cả tay đố các bạn là ai.............

Còn ai ngoài chú rể của chúng ta...
Sau lần ở Paradise anh bắt cô phải bên cạnh anh để anh cưng như cưng trứng cô bây giờ còn phải sợ anh... (Haha... Bộ mặt thật quá tởm)

Đêm tân hôn,
Anh như con sói đói chiếm đoạt cô (Kin: anh nhẹ tay, lần đầu của chị a... LMV: im... Cút ngay để anh làm việc. Hừ.. Kin:dạ.. Em lui..*té lẹ*). Cô méo mặt vì một câu nói: "3 bị cấm dục anh không chịu nổi rồi vợ ơi" *té xỉu*
**************3 năm sau*******
Tại một căn nhà...
Trong bếp có một người phụ nữ đang nấu cơm
Ngoài phòng khách có một nam nhân đang bế một cậu bé 5 tháng tuổi
Ngoài sân, có một cô bé đang "hái hoa bắt bướm" (Kin: có mà bẻ hoa, giết bướm thì có.. Em bé: Cô không nói cháu không nói cô mù.. Plè.. Kin: trời ơi... Tao đập dập mỏ mày đó.. Y chang má mày à.. Em bé: plè.. Liu.. Liu.. Kin: *tức xịt khói*). Ở gần đó có một cậu bé đang.. "Á... Con giun.. Huhu má ơi con sợ.. Mom, bắt nó đi huhu" đó là gia đình của ai??
Đó là gia đình của nhỏ - hắn.

Cùng lúc đó, gia đình anh - cô bước vào
"Hihi.. Anh Tùng nhát quá hihi" con gái cô giở trò trêu đùa
"Ngọc.. Không được trêu anh Tùng, mốt lấy ảnh rồi trêu sau" ôi cmn bá đạo y như anh nhưng nô.. Đó là con trai anh.. Sau khi nhỏ hạ sinh 7 tháng cô cũng sinh ra một cậu bé kháu khỉnh nhưng chả khác tảng băng di động.
Tất cả mọi người nghe vậy cười ha hả riêng chỉ có 2 cô cậu đỏ mặt không làm gì được. 2 gia đình họ vui vẻ như vậy đến cuối ngày...

________________________________________________________________________
Đã xong phần 2 ạ... Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro